|
#1
|
|||
|
|||
![]() Ông thình lình chợt tưởng tượng rằng rằng ông vừa nghe thấy một tiếng kêu nghèn nghẹn, làm cho ông tiến về phía nó; và thậm chí khi ông tiến đến thì sương mù vẫn cuộn lên và dạt ra chung quanh khiến những ngôi sao ló dạng. Một cái liếc cho ông thấy rằng mình đang đối mặt với phía nam và đang ở trên cái đỉnh tròn của một ngọn đồi, cái mà ông đã phải leo từ phía bắc. Ở phía đông tiếng gió buốt vẫn thổi vang. Ở phía phải của ông một vùng tối lờ mờ từ phía tây bắt đầu tạo thành một hình dạng tối tăm. Một cái mộ lớn nằm tại đó.
"Các anh ở đâu?" ông lại gào lên, vừa giận dữ vừa lo lắng. "Đây!" một giọng nói vang lên, sâu lắng và lạnh lẽo, có vẻ như vang lên từ lòng đất. "Ta đang đợi ngươi!" "Không!" Frodo nói, nhưng ông không chạy đi. Ông quỳ gối xuống, và ông đổ xuống nền đất. Không có gì xảy ra, và không có âm thanh gì cả. Ông run rẩy ngó quanh, vừa kịp lúc thấy một hình dạng cao lớn giống một bóng đen giữa các vì sao. Nó trườn về phía ông. Ông nghĩ rằng nó có hai mắt, rất lạnh lẽo cho dù có vẻ như có một luồng sáng mờ nhạt hiện ra từ phía xa. Rồi một cái kẹp mạnh mẽ và lạnh lẽo hơn cả thép chịp lấy ông. Cái lạnh chạm vào ông làm ông tê buối đến tận xương, và ông không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy thì ông thấy mình vẫn đang đơn độc, và trong một lúc ông không thể nhớ lại được việc gì ngoài cảm giác khiếp hãi. Rồi thình thình ông biết rằng mình đang bị giam, bị bắt trong vô vọng; ông đang ở trong một nấm mồ. Những Người Trong Mồ đã bắt ông, và ông có thể là đang bị tác dụng của những lời nguyền khủng khiếp của những Người Trong Mồ như những câu chuyện truyền miệng đã nói. Ông không dám cử động, nhưng khi nằm như thế thì ông ấy mình đang nằm dựa lưng trên một nền đá lạnh, tay đặt trên ngực. Nhưng cho dù sự sợ hãi của ông lớn đến mức nó có vẻ như trở thành một phần của vùng tối mù mịt bao quanh ông, ông vẫn thấy mình đang nằm nghĩ về Bilbo Baggins với những câu chuyện của ông, về những chuyến đi của họ cạnh bên nhau trong những con đường nhỏ của Quận, nói về những con đường và chuyện phiêu lưu. Đó là hạt mầm của một lòng dũng cảm tiềm ẩn (thường là ẩn rất sâu, đúng là vậy) trong trái tim của hobbit trì độn và nhút nhát nhất, chờ đợi những môi nguy hiểm sinh tử và tuyệt vọng để nẩy mầm. Frodo hoàn toàn không quá trì độn mà cũng không quá nhút nhát; thật sự ra, cho dù ông, không biết điều này, Bilbo (và Gandalf) đã nghĩ rằng ông là hobbit cừ nhất ở Quận. Ông nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của ông đã đến tận cùng, một tận cùng kinh khiếp, nhưng ông vẫn cứng rắn. Ông thấy mình đang cứng rắn lại, như thể cho một cái bật sau cùng, ông không còn cảm thấy mất hết sinh lực như một con mồi bất lực nữa. Khi ông nằm đó, suy nghĩ và trấn tĩnh tinh thần, thì ông thấy ngay rằng toàn bộ bóng tối đang chậm chạp tan đi: một luồng sáng xanh mờ ảo đang bùng lên quanh ông. Lúc đầu nó không chỉ cho ông thấy nơi mà ông đang ở, bởi vì ánh sáng có vẻ như phát ra từ ông, và từ cái nền quanh ông ông, và nó không chiếu đến được trần hoặc các bức tường. Ông quay lại, và ông thấy trong vùng sáng lạnh lẽo bên cạnh mình Sam, Pippin và Merry. Họ đang nằm ngửa, và khuôn mặt của họ có vẻ rất nhợt nhạt, và họ được mặc toàn đồ trắng. Bên cạnh chỗ họ nằm có rất nhiều châu báu, có thể là vàng, cho dù trong ánh sáng này thì chúng có vẻ lạnh lẽo và vô hồn. Trên đầu họ là những cái vòng, những sợi dây chuyền vàng phủ quanh ngực họ, và ngón tay họ đeo khá nhiều nhẫn. Những thanh gươm đặt cạnh bên họ, và những cái khiên đặt dưới chận họ. Một thanh gươm dài tuốt trần đặt ngang qua đầu gối của ba người. Thình lình một bài hát bắt đầu vang lên: những tiếng rì rầm lạnh lẽo trầm bổng. Giọng hát có vẻ vang lên từ xa và thê lương khủng khiếp, đôi lúc nó vang cao lên yếu ớt trong không khí, và có khi nó lại như một tiếng rên từ lòng đất. Vượt ra những dòng âm thanh vô định buồn bã và kinh dị, những chuỗi từ thỉnh thoảng có vẻ lại từ định hình, những từ khắc nghiệt, tàn nhẫn, lạnh lẽo, vô tâm và đau buồn. Đêm như đang chống lại buổi sáng mà nó sẽ mất đi, và giá lạnh đang cất lời nguyền lên nắng ấm mà nó đang đói khát. Frodo lạnh đến tận xương tuỷ. Sau một lúc thì những lời hát đã rõ ràng hơn, với một sự kinh hãi trong tim ông nhận ra rằng nó đang được chuyển thành một bài thần chú: Tay lạnh lẽo và tim trĩu nặng cùng giá lạnh ngủ yên dưới đá băng Trên chiếc giường đá chẳng bao giờ thức giấc cho đên khi Mặt trăng chết đi và Mặt trời biến mất Sao sáng bị những ngọn gió đen thổi bay và họ vẫn nằm trên những đống vàng nơi đây Cho đến khi bàn tay của Chúa Tể Hắc Ám Đặt lên những biển chết và những vùng đất xa xăm Ông nghe thấy từ phía sau đầu mình những âm thanh cót két và cào cạo. Nâng người dậy trên một tay, ông nhìn quanh, và thấy trong làn sáng mờ ảo rằng lúc này họ đang ở trong một lối đi rẽ vào một góc ở phía sau họ. Một cánh tay dài đang dò dẫm quanh cái lối đi này, những ngón tay của nó tiến dần về phía Sam, người đang nằm gần đó nhất, và hướng về cán thanh gươm nằm phía trên anh. Lúc đầy Frodo cảm thấy như thể ông đã thật sự hoá đá bởi bài thần chú. Rồi một ý nghĩ về việc trốn thoát điên cuồng ập đến ông. Ông tự hỏi không biết có nên đeo chiếc Nhẫn vào không, những Người Trong Mộ liệu có bỏ qua ông không, và ông có thể tìm thấy một đường thoát. Ông nghĩ về việc mình tự do ra cỏ, ông đau buồn về Merry, Sam và Pippin, nhưng bản thân ông thì tự do và sống sót. Gaffer sẽ công nhận là ông sẽ còn cách nào khác để làm nữa. Nhưng lòng dùng cảm đã yếu đi trong ông lúc này lại bùng lên mạnh mẽ: ông không thể bỏ rơi bạn bè dễ dàng thế. Ông chồm dậy, mò mẫm trong túi, rồi lại tự đấu tranh với mình; và trong khi ông làm thế thì cánh tay ấy lại càng mò đến gần. Rồi thình lình ý chí của ông tôi lại, và ông nắm lấy thanh gươm nhỏ bên cạnh mình, rồi ông quỳ xuống, cúi thấp người qua thân thể các bạn đồng hành của mình. Với tất cả sức mạnh mình có ông chém mạnh về phía cái tay đang dò dẫm, gần chỗ cổ tay, và bàn tay của nó đứt ra, nhưng ngay lúc đó thanh gươm vỡ vụn đến tận cán Một tiếng la vang lên và ánh sáng biến mất. Có tiếng gầm gừ vang lên trong bóng tối. Frodo đổ xuống trên Merry, và khuôn mặt Merry lạnh giá. Tất cả mọi thứ trở lại trong tâm trí của ông, những gì đã biến mất khi màn sương vừa ập đến, ký ức về ngôi nhà dưới ngọn đồi, và về bài hát của Tom. Ông nhớ lại giai điệu mà Tom đã dạy họ. Bằng một giọng có phần liều lĩnh, ông bắt đầu hát: Ho! Tom Bombadil! và với cái tên này giọng của ông bắt đầu vang mạnh lên: nó tràn đầy sinh khí, và căn phòng tối vọng lại như những tiếng trống và kèn trumpet. "Ho Ho! Tom Bombadil, Tom Bombadil! Bằng nước sâu, rừng thẳm đồi cao Bằng liễu rũ, hỡi sậy lau, Bằng lửa đỏ, Bằng mặt trời và trăng sao Hãy nghe đây và hãy nghe chúng tôi Hỡi Tom Bombadil, hãy đến mau Vì cái chúng tôi cần đang ở ngay sau Thình lình một sự im lặng đột ngột ập đến, và Frodo có thể nghe thấy được tiếng tum mình đập thình thịch. Sau một lúc lâu ông nghe thấy rất rõ, như từ rất xa, như thể nó vẳng xuống xuyên qua lòng đất hoặc xuyên qua những bức tường dày, tiếng một bài hát trả lời: Già Tom Bombadil là một người vui vẻ, Áo ông màu xanh sáng, giày ông thì vàng toe Chẳng ai bắt được ông, vì Tom là chủ nhân Những bài hát của ông là những bài hát mạnh nhất Và đôi chân ông là đôi chân nhanh nhất Có một tiếng động ầm ì vang lên, giống như đá đang cuộn và rơi xuống, và thình lình một luồng sáng chiếu xuống, ánh sáng thật sự, ánh sáng thuần tuý của ban ngày. Một khoảng trống thấp giống như một cánh cửa mở ra ở cuối căn phòng dưới chân Frodo; và rồi cái đầu của Tom (với nón, lông ngù và đầy đủ lệ bộ) hiện ra trong ánh sáng của mặt trời đang rực đỏ phía sau ông. Ánh sáng chiếu xuống nền nhà, và chiếu lên khuôn mặt của ba hobbit nằm bên cạnh Frodo. Họ nằm không cục cựa, nhưng những sắc màu u ám đã rời khỏi họ. Lúc này họ giống như thể đang ngủ rất say sưa. Tom khom mình xuống, bỏ mũ ra, và đi vào căn phòng tối, hát vang: Đi ra, hỡi Những Kẻ Trong Mộ già nua! Hãy biến đi vào ánh sáng vầng dương! Hãy quắt queo đi như những giọt sương sáng Như tiếng gió than van, Hãy đi vào những vùng đất cằn cỗi Khuất sau những ngọn núi xa xôi! Đừng bao giờ lại đây nữa! Hãy để yên cho những cái mộ của ngươi! Hãy quên đi, hãy để mọi người quên lãng Hãy tối tăm hơn cả bóng tối hồn hoang, Nơi những cánh cửa đang đóng mãi mãi lại Cho đến khi hoàn thiện thế giới này Với những lời này thì một tiếng kêu vang lên và một phần bên trong căn phòng đổ sập xuống. Rồi có một tiếng rét inh ỏi ngân dài, tan đi vào một khoảng cách xa không thể đoán được; rồi sau đó mọi thứ im lặng trở lại. "Nào, đến đây bạn Frodo!" Tom nói. "Hãy ra ngoài cỏ sạch nào! Bạn phải giúp tôi khiêng họ." Họ cùng nhau khiêng Merry, Pippin và Sam ra. Khi Frodo rời khỏi ngôi mộ lần cuối thì ông thấy cái bàn tay rời rã vẫn còn quằn quại uốn éo, giống như một con nhện bị thương, trên một đống đất vừa đổ xuống. Tom đi ngược trở lại, và rồi một âm thanh của nhiều tiếng thình thịch vang lên. Khi đi ra, ông mang trên tay một đống lớn châu báu: những vật dụng bằng vàng, bạc, đồng và đồng thau; rất nhiều ngọc và dây chuyền với đồ trang sức châu báu. Ông leo lên ngôi mộ xanh và đặt chúng nằm trên đỉnh mộ trong ánh mặt trời. Ông đứng đó, với nón trên một tay và gió thổi tóc ông tung bay, và ông nhìn xuống ba hobbit, đang nằm ngửa trên cỏ ở phía tây nấm đất. Ông nâng tay phải lên và nói rõ ràng với giọng chỉ huy: Những cậu trai vui vẻ, thức dậy nào! Thức dậy và nghe tiếng ta gọi đây! Hơi ấm đã nghe thấy và đang đến đấy thôi! Đá lạnh giờ đã sập rồi Tối tăm cửa tử nhất thời mở toang Tay chết giờ đã đứt phăng Đêm tiếp đêm mãi trôi nhanh Và Cổng đã mở thênh thang giữa đời! Trước nỗi vui mừng tột độ của Frodo, các hobbit đã cục cựa, duỗi tay ra, dụi mắt, và rồi thình lình bật dậy. Họ nhìn nhau với vẻ kinh ngạc, đầu tiên là nhìn Frodo, và rồi Tomđang đữ sừng sững trên đỉnh của gò đất phía trên họ; rồi họ nhìn lẫn nhau, đang lùng bùng trong những mớ giẻ trắng, đội và mang những món đồ vàng mờ xỉn với những món châu báu rẻ tiền lanh canh. "Cái gì thế này" Merry bắt đầu khi cái vòng vàng trượt xuống một mắt của ông. Rồi ông dừng lại, và một nét u ám lướt qua mặt ông, và ông nhắm mắt lại. "Tất nhiên, tôi nhớ ra rồi!" ông nói. "Những người vùng Carn Dym đã đến chỗ chúng tôi vào ban đêm, và chúng tôi lãnh đủ. A! Một ngọn thương đâm vào tim tôi!" Ông bấu lấy ngực. "Không! Không!" ông nói, mở bừng mắt. "Tôi đang nói gì thế này? Tôi đã nằm mơ. Cậu đã ở đâu thế hả Frodo?" "Tôi nghĩ là mình bị lạc," Frodo nói, "nhưng tôi không muốn nói," Frodo nói; "nhưng tôi không muốn nói về chuyện này. Hãy nghĩ xem chúng ta phải làm gì! Hãy đi tiếp nào!"
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|