#131
|
|||
|
|||
![]() Anh Cho Mượn Đỡ
Anh cho mượn đỡ bờ vai Có buồn cứ khóc ướt dài áo anh Anh cho em mượn hồn anh Thổi phồng luồng gió bay nhanh hết buồn Anh cho em mượn mùa xuân Để hoa và bướm trong vườn nhởn nhơ Em ngồi ghế đá mộng mơ Ngắt ngành thạch thảo ép thơ tặng đời Anh cho em mượn tiếng cười Hả hê thanh thản ngạo đời vô tư Việc chi cũng phải từ từ Em đừng vội vã mà hư bể hồ Anh cho em mượn nam mô Ăn chay, tâm tịnh, mặt hồ sóng yên Sóng càng dữ, tâm càng thiền Giải oan tất cả hưởng miền vô ưu Nguyên Đỗ |
#132
|
||||
|
||||
![]() Trích:
2 Câu ni nghe dễ thương chi lạ ! Khoẻ hong anh ND ?
__________________
![]() |
#133
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Tưởng ai réo gọi làm quen A ha công chúa --- trùm mền --- Lưu Ly Anh ư, sức khoẻ ai bì Ăn chè, uống rượu, mười ly mới chừa Nghe anh nói, đã sợ chưa Chắc rồi ngủ kỹ đến trưa mới chào Nguyên Đỗ |
#134
|
|||
|
|||
![]() Nếu Như Em Có...
Nếu như em có hỏi Anh còn nhớ em không Tối qua anh có đợi Có mơ giấc mộng hồng? Nếu như em có nói Anh chỉ mê làm thơ Chứ ở đó mà đợi Chẳng nhìn anh nữa giờ! Hồn anh sẽ tê tái Đốt cả chồng thơ xưa Anh sẽ không trở lại Cả khi hồn gió mưa Nàng Thơ là em đó Lúc buồn mắt xa xăm Khi vui nụ cười nở Anh yêu trong lặng trầm Nguyên Đỗ Chân Dung Em Trong trí óc, vẽ vời hoài không dứt Chân dung em nho nhỏ rất "mi nhon" (1) Mặt trái soan, má phúng phính no tròn Tóc buông thả làn mây trời huyền diễm Đôi môi mọng sao mãi cười chúm chím Bí mật gì em bật mí anh nghe Cứ anh ơi anh ơi mãi em nè Chết anh đó, em muốn gì, nói thử Anh đã hứa chẳng nói gì tình tự Mà trái tim chất chứa mãi tràn ra Tình thương em, tình cảm rất đậm đà Như suối chảy, như mưa rơi, ánh nắng Biết làm sao giữ mối tình trầm lặng Nói không xong, không nói cũng không xong Cứ ôm hoài nỗi nhớ ở trong lòng Trào dâng mãi giòng yêu thương lãng mạn (1) Mignonne tiếng Pháp là nhỏ nhắn dễ thương Nguyên Đỗ Anh Ơi Em Nè Mỗi lần được cô bé chào thân mật Thương ơi thương, hồn bay bổng lên mây Không rượu bia mà hồn trí như say Nghe câu nói ngọt hơn là đường, mật Lần này chắc cả tâm hồn giao mất Cho người em, cô bé nhỏ hiền ngoan Tiếng "Anh ơi, em nè" đó hoàn toàn Đã tan chảy trái tim đồng chai đá Chẳng cần nóng cháy sắt vàng mới lạ Chỉ vài lời nhỏ nhẹ hớp hồn ai Anh quen em, ờ, mới một tháng dài... Em gọi chị, ý, anh... anh nghe dịu ngọt! Tim anh rụng, em giơ tay cứu vớt Đưa vào hồn sưởi ban sức hồi sinh Hai trái tim cùng một nhịp trao tình Thương em lắm, hỡi người em bé nhỏ Nguyên Đỗ Định Đi Ngủ... Định đi ngủ nhưng hồn nhung nhớ quá Đành ngồi chờ, may lỡ có em lên Anh sẽ ca vọng cổ bắt em đền Sao đi vắng bao nhiêu ngày biền biệt Để trái tim cứ nhắc hoài tha thiết Thương thương ghê, mà chẳng nói được đâu Nói rồi sao, chao động mối duyên đầu Anh sợ lắm thôi cứ vờ giả tảng Không nói thẳng, nhưng chút hồn lãng mạn Và lời thơ chan chứa gởi về em Trái tim em thông cảm chút êm đềm Gõ đều nhịp cho rung hoài hy vọng Em bên đó, đàn ca, hay cũng ngóng Đọc bài thơ mơ mộng của người ta Thấy vui vui, sao thương quá đi hà Thôi mai mốt đền bù anh đấy nhá! Nguyên Đỗ Nhỏ Ở Đâu Rồi Cô bé xinh xinh biến mất rồi Để lòng ta lạnh phút đơn côi Tìm hoài chẳng thấy buồn chi lạ Bé chắc học chăm giỏi quá thôi Mai bé lên trường áo trắng bay Bao nhiều người sẽ liếc nhìn, quay Chao ơi sơn nữ nào xinh nhỉ Công chúa từ đâu đến chốn này Nhỏ ở đâu rồi, anh nhớ nhiều Nhỏ đi xa vắng thấm cô liêu Hồn anh phiêu lãng tìm em mãi Chắc hẳn tim anh lại chớm yêu Như lá rừng kia đẹp lạ lùng Khi thu về đến, đổi màu phong Em về đổi cả trời thơ cũ Thêm chút yêu thương cháy lửa lòng Nguyên Đỗ Kệ Họ Bảo Nhau Họ bảo chúng mình chẳng xứng đôi Trái tim đau nói, vẫn tươi cười Kệ người ta chứ, yêu nhau mãi Sướng khổ cùng chung, mặc chuyện đời Họ bảo chúng mình đâu hiểu nhau Cách xa bao tuổi lại tâm đầu Ai mà hiểu biết bằng ta nhỉ Lý lẽ con tim cũng thẳm sâu Họ bảo rồi xem mình sẽ sao Tình yêu đôi lứa mãi dâng trào Cao hơn sóng lớn, cao hơn núi Gặp gỡ bao lần, vẫn khát khao Mặc kệ trần ai, mặc kệ người Chẳng lo đàm tiếu chuyện già hơi Yêu thương là cốt ở đôi lứa Sống mãi bên nhau đến trọn đời Nguyên Đỗ |
#135
|
|||
|
|||
![]() 40 Năm
Mến tặng Phỉ Thuý Tác giả ĐK Nghĩa Vợ Chồng Bốn mươi năm, bốn mươi năm tình nghĩa Nghĩa vợ chồng hoà thuận tát biển đông Nuôi con thơ khôn lớn, ấm yên lòng Buổi thăng trầm vẫn chung vai gánh đỡ Bốn mươi năm, bốn mươi năm chồng vợ Chở vợ đi, đàn hát hát lúc vợ về Rất dịu dàng tình nghĩa đạo phu thê Bao dâu bể không giảm gì thương mến Bốn mươi năm, bốn mươi năm trọn vẹn Tình mặn nồng, những câu nói yêu thương Cho bầy con không khí đẹp thiên đường Của tình nghĩa bốn mươi năm gương sáng Bốn mươi năm, bốn mươi năm lãng mạn Những nụ cười, những tiếng hát, buồn vui Sẻ chia nhau tất cả những ngậm ngùi Cùng chỉ dạy những Trí, Nhân, Lễ, Nghĩa Nguyên Đỗ Ôn Lại Chuyện Xưa Ôn chuyện xưa chúng mình cười thương lạ Buổi ban đầu lưu luyến đã xa xăm Những yêu thương như biển dẫu âm thầm Những cơn sóng có bao giờ ngưng nhỉ Và mãi mãi chúng mình thành tri kỷ Không gần nhau, hồn mãi mãi quyện nhau Những lời thơ buổi ấy lắm thương đau Giờ lắng dịu để nhường cho hạnh phúc Đỡ nâng nhau một thuở nào ngã gục Dìu dắt nhau đi qua khúc đường trơn Đưa nhau đi tới đồng cỏ xanh rờn Đường chia lối, mỗi người tìm một ngả Bao năm rồi, vẫn ấm lòng thật lạ Một người anh, một em gái bình yên Gặp nhau vui, nở những nụ cười hiền Mình vẫn nhớ một thuở nào thân thiết Nguyên Đỗ Anh Đợi Chờ Em Anh đợi chờ em, mắt nhíu vào Vừa nằm xuống lại nhớ nao nao Lại tìm em nữa may ra gặp Dẫu chỉ cười thay tiếng hỏi chào Em ẩn, tàng hình, anh kiếm hoài Chao ơi, sơn nữ sợ gì ai Mà sao lẩn tránh tài ghê vậy Nhị đẳng huyền đai hãy trổ tài Anh phải cầu gì, khấn vái chi Để cho tiên nữ động sầu bi Hiện thân hiển hiện như làn chớp Hỏi muốn gì đây, định tính gì Anh gởi bài thơ, gán cạnh tường Đi ngang liếc mắt đọc mà thương Có chàng trai trẻ mang hy vọng Hấp hối tìm em chết nửa đường Nguyên Đỗ Em Cứ Tự Nhiên Em cứ tự nhiên mở cửa vào Anh đâu có khó, nỡ lòng nào Em vào tỵ nạn càng vui chứ Có chật có đông cũng chẳng sao Một bầy con nít đứng bu quanh Hỏi em có phải người yêu anh Ngượng ngùng em nói không phải á Đám nhỏ cười to, rõ ngọn ngành? Em cứ tự nhiên, nhà trống trơn Tha hồ dọn dẹp trông xinh hơn Phòng anh bê bối em đừng trách Sách vở khắp nơi với chiếc đờn Bức ảnh trái tym em thấy không Tình yêu em đó, cháy trong lòng Dẫu không lời nói mà sâu nặng Em ở luôn đây có được không? Nguyên Đỗ Như Trò Đuổi Bắt Hai đứa mình như đang chơi đuổi bắt Anh tìm em, em ẩn, biết tìm đâu Anh lẩn đi, em lại thấm buồn sầu Khi nhớ lắm mới hiện ra gặp mặt Anh trách nhẹ, sương đã mờ lên mắt Em của anh mít ướt quá đi thôi Cho anh xin, đừng bắt đợi một hồi Đến ngủ gật, rồi mới lên thỏ thẻ Không trêu nữa, này cô em nhỏ bé Em cười lên, chớ để lệ tuôn rơi Mai kia đây nhất định chẳng xa rời Em có trốn cũng trong vòng tay đó Em trinh trắng giống như là bạch thỏ Đám cỏ non mơn mởn dưới nắng mai Em ngại ngùng như có bẫy ai cài Nhốt luôn cả cuộc đời em mãi mãi Nguyên Đỗ Nàng Thơ Thánh Đức Thánh đức từ tâm yêu dấu ơi Vừng đông đã rực sáng bên trời Em còn ngủ gục hay thiêm thiếp Bên gối đêm qua nước mắt rơi? Thanh thản bình an nhé Nàng Thơ Sáng nay sương rớt lối đi mờ Một mình rảo bước buồn chi lạ Vụt loé trong đầu những ước mơ Hạnh phúc học chăm cố gắng lên Bảng vàng dược sĩ sẽ đề tên Mai kia anh đến đưa toa thuốc Nhung nhớ tương tư hãy cố đền Thôi chứ em anh có nợ chi Hãy cười tươi nhé, chớ sầu bi Khăn tay em hãy lau khô lệ Giữ lại giùm anh nắng độ trì Nguyên Đỗ Em Suối Nguồn Thơ Em suối nguồn thơ, em ý thơ Em đi anh nhớ đến không ngờ Anh nhìn khung ảnh mà day dứt Thi tứ giá băng mắt thoáng mờ Anh đợi chờ em quá nửa đêm Vắng tanh phố lạ đã thưa đèn Em nhìn chẳng nói hay đang ngủ Lạnh lẽo ngự về trong trái tim Em gió mùa thu rủ lá vàng Đi về đâu nhỉ núi mênh mang Hay ra sông biển miền Đông ấy Anh đứng ngẩn ngơ vạn ngỡ ngàng Em hỡi, Nàng Thơ, hẹn đến mai Em về theo nắng chiếu ngang vai Cùng anh thưởng lãm rừng thu nhé Hoa lá trên cây với đám nai Nguyên Đỗ |
#136
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
![]() |
#137
|
|||
|
|||
![]() Tự Nhiên 2
Tự nhiên mộng chết nửa vời Tự nhiên người bỏ một trời mộng mơ Tự nhiên ta hết đợi chờ Tự nhiên lòng lạnh ơ hờ tháng năm Tự nhiên mây phủ trăng rằm Tự nhiên gió thổi thì thầm tiếng ai Tự nhiên lòng thấy nhớ ai Tự nhiên hy vọng tương lai nổi bừng Tự nhiên hồn lại vui mừng Tự nhiên bật dậy, xin đừng ngủ quên Tự nhiên se sẽ gọi tên Tự nhiên lại ước đứng bên một người Tự nhiên lòng thấy vui tươi Tự nhiên ta nhoẻn nụ cười yêu thương Nguyên Đỗ 8/23/99 |
#138
|
|||
|
|||
![]() Trầm Hương Hạnh Phúc
Gió hạ đưa về thơm ngát hương Cánh Huệ ngàn năm rất diệu thường Thoang thoảng hương trầm, giây hạnh phúc Cuốn quít hồn ta thêm nhớ thương Hạnh phúc này xin giữ mãi trong tay Trên đôi môi son đậm nét hương say Cười chúm chím giữ hoài giây nồng thắm Mãi về sau ghi nhớ phút giây này Xin giữ lại những tình thơ ngày cũ Để tâm hồn mãi mãi sẽ an vui Và mai sau nếu có những ngậm ngùi Vần thơ cũ sẽ hồi sinh nhựa sống Đã yêu nhau xin giữ hoài hoa mộng Từng bầy chim riú rít hót hoan ca Tình yêu ơi xin hãy cứ bên ta Xa lắc lắm mà sao như gần gũi Đã yêu nhau hứa sẽ không hờn tủi Buồn vu vơ nhớ đậm thuở ban đầu Hai đứa hẹn có bữa chờ thật lâu Có khi giận, làm hòa thương nhau lắm Tình đôi ta đậm đà và xinh thắm Trời đầy sao, gió hú, lá thông gào Yêu, hãy yêu mặc đời báo xôn xao Tình chân thật vững bền qua năm tháng! Nguyên Đỗ |
#139
|
|||
|
|||
![]() Ba Người Bí Mật
Ba cụ già nua ngồi trước sân Chuyện trò một lúc dáng tần ngần Chủ nhà ái ngại ra ngoài ngõ "Mời các cụ vào chơi, nghỉ chân!" Một cụ hỏi rằng chồng chị đâu Chồng tôi đi vắng, chẳng sao đâu Họ ngồi chăm chú chơi cờ tướng Tướng vóc phương phi dẫu bạc đầu Người chồng lúc tối chạy xe về Vội vã vào nhà hỏi quí thê Ai ở trước sân kỳ lạ thế Chị thưa nhỏ nhẹ chẳng e dè Chồng vợ cùng ra đón khách vào Ba người mới hỏi thật lòng sao Chúng tôi có luật vào người một Thành Công, Tài Sản, Tình Dạt Dào Trong ba chỉ chọn một người thôi Anh chị nghĩ suy rồi hãy mời Chồng vợ băn khoăn như khó nghĩ Mời ai đây nhỉ chọn sao nơi? Người vợ định lòng Tài Sản đi Mai sau chồng có mệnh hệ gì Có tiền nuôi dưỡng cho con cái Chẳng sợ nợ nần, chẳng sợ chi Người chồng nói thẳng, thích Thành Công Thắng lợi vang danh khắp cộng đồng Tiếng tốt danh thơm trong xã hội Người già người trẻ phục thương ông Con lớn ông bà mới biết yêu Mộng mơ đòi chọn chỉ Tình Yêu Có tình là có muôn muôn sự Chẳng có Yêu không cũng đủ nhiều Gục gặc vợ chồng đồng ý: Hay Xưa nay nghèo khó vẫn vui vầy Bèn ra ngoài ngõ mời Yêu vậy Chồng vợ gia đình chọn cụ này Tình Yêu đứng dậy bước đi vào Tài Sản, Thành Công nối gót sau Ai nấy ngạc nhiên và thắc mắc Các ông bảo chọn "Một người vào!" Thong thả ba ông nhẹ dặn dò Tình Yêu là phúc của Trời cho Nơi nào Bác Aí Tình Thương ngự Của Cải, Thành Công, chẳng phải lo Nguyên Đỗ P.S Bài này đọc từ truyện tiếng Anh , viết ra vân vần cho vui, viết đã lâu rồi mà lại tìm không ra nguyên bản :) |
#140
|
|||
|
|||
![]() Vừa đăng bài này phỏng từ một truyện tiếng Anh mà chưa tìm ra thì quản thủ online chị tt gởi cho nguyên bản! Cám ơn chị tt:
Wealth, Success and Love Author Unknown A woman came out of her house and saw three old men with long white beards sitting in her front yard. She did not recognize them. She said, "I don't think I know you, but you must be hungry. Please come in and have something to eat." "Is the man of the house home?", they asked. "No," she said. "He's out." "Then we cannot come in," they replied. In the evening when her husband came home, she told him what had happened. "Go tell them I am home and invite them in!" The woman went out and invited the men in. "We do not go into a House together," they replied. "Why is that?" she wanted to know. One of the old men explained: "His name is Wealth," he said pointing to one of his friends, and said pointing to another one, "He is Success, and I am Love." Then he added, "Now go in and discuss with your husband which one of us you want in your home." The woman went in and told her husband what was said. Her husband was overjoyed. "How nice!!", he said. "Since that is the case, let us invite Wealth. Let him come and fill our home with wealth!" His wife disagreed. "My dear, why don't we invite Success?" Their daughter was listening from the other corner of the house. She jumped in with her own suggestion: "Would it not be better to invite Love? Our home will then be filled with love!" "Let us heed our daughter's advice," said the husband to his wife. "Go out and invite Love to be our guest." The woman went out and asked the three old men, "Which one of you is Love? Please come in and be our guest." Love got up and started walking toward the house. The other two also got up and followed him. Surprised, the lady asked Wealth and Success: "I only invited Love, Why are you coming in?" The old men replied together: "If you had invited Wealth or Success, the other two of us would've stayed out, but since you invited Love, wherever He goes, we go with him. Wherever there is Love, there is also Wealth and Success!" Nguyên Đỗ |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|