#1
|
|||
|
|||
![]() Đêm khuya viết những lời sầu
Đèn hiu hắt cháy, kinh cầu im hơi Chỉ là một chút nhớ thôi Mà sao nét chữ nghẹn lời không buông Ta đi tìm quá khứ buồn Em trong hạnh phúc mấy lần nhớ nhau Từ ngày hoa đỏ, áo dâu Lá thu day dứt, nỗi sầu chưa nguôi Từ ngày thơ bỗng ngậm ngùi Khói say chất ngất thay lời tiễn em Dặn lòng ta nhé thôi quên Vài ba hôm lại nhớ thêm một lần Khi yêu xa mấy cũng gần Hết yêu thăm hỏi vài dòng cũng ngăn Em về trong những bức tranh Ta về nét vẽ buồn tênh ngón gầy Thiên thu sầu vẫn sầu đầy Rượu nồng có cạn tình này vẫn đong Đừng buồn, em hỡi, nghe không Cứ vui duyên mới, quên dòng thơ xưa Cứ cười trăm buổi nắng, mưa Mặc ta, ta vẫn sớm trưa với sầu Ta nào có trách em đâu Khi nghe pháo đỏ bên cầu âm vang Em đi lấy kẻ giàu sang Ta còn cắp sách, đành cam chịu hèn Nửa đêm hiu hắt ngọn đèn Nhớ em của chút mịn màng thưở xưa Nhớ môi ngọt khẽ ru, đưa Nhớ da thịt, nhớ rừng xưa, bướm vàng Nhớ rồi, thức giấc, ngỡ ngàng Vòng tay ôm lấy tro tàn, mơ thêm Sầu này đã thấm vào tim Thiên thu chắc sẽ không còn nỗi vui Bây giờ hai đứa hai nơi Sầu ta riêng giữ, vui người em chung Trăm năm mấy dịp tương phùng Tình như canh bạc, một lần đã thua Ta còn rưng rức sầu đưa Em còn say mãi như chưa biết gì Thiên thu, em hỡi tình này Nhớ em, thơ cứ viết hoài, thiên thu... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|