|
#1
|
||||
|
||||
![]() Mộng Lạc
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi Ai sẽ là người đứng sau ngưỡng cửa Anh hay tôi ? Đưa tay chào bở ngở Ngón tình nào rung rẩy phút chia ly Tôi giận mình chân đã quyết ra đi Còn để lại nửa hồn yêu đắm đuối Anh thường bảo thương nhau, mình vô tội Hoạ chăng là cái lỗi của cao xanh Bày biện chi hỡi tạo hoá vô danh Ông vẽ đời đâu nhung như mộng ước Chính chúng tôi, những người không vẹn phước Phải nhọc nhằn gánh chịu bấy trầm luân Cạm bẩy nào tôi lỡ bước sa chân Trót cùng anh phiêu du miền trăng gió Tình mọc dầy như lá cây ngọn cỏ Đành úa dần dưới nắng biếc sương mai Cuộc vui tàn, chừa lại bóng trăng phai Đường anh về tiết đông chưa kịp lạnh Lối tôi đi đã mịt mù ảo ảnh Và tương lai tan tựa đám mây chiều Tôi lặng lẻ, anh nói cũng không nhiều Chỉ nhìn nhau nơi đôi bờ mộng mị Nếu có buồn cũng dám nào thủ thỉ Và mai này có lẽ vẫn im hơi Cuộc vui nào chừa lại lệ buồn rơi Nhắc thêm đau xin anh đừng luyến tiếc Nhưng đừng quên ... Có một thời tôi yêu anh rất thiệt Nên đêm dài lệ bỏng vẫn chưa ngưng. SaoKhuya
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|