#1
|
|||
|
|||
![]() <span style='color:purple'>Ngày xửa ngày xưa có một cô bé luôn mơ mộng viễn vông và coi con trai chẳng ra gì.. đối với cô bé ấy, những người khác phái chỉ là những "kẻ bại trận" dưới tay nhỏ. Ngày nảy ngày nay.. một trong những "kẻ bại trận" đó đã trở lại và trả thù, cướp đi trên tay cô bé trái tim non nớt chưa một lần rung động.. và hắn đã ra đi ko hẹn ngày trở lại...
Ngày anh đến em ngây thơ trong trắng, Hôm anh đi em héo hắt mỏi mòn, Anh như gió bay qua miền ngập nắng, Tình xôn xao giờ trống vắng tim em! Mấy anh chị dễ thương của Vina ui.. cô bé đó ko ai khác hơn là.. hic.. một người rất tội nghiệp :rolleyes: ... Dù sao đi nữa, em nghĩ hoài mà chỉ có 4 câu này.. mong mấy anh chị giúp em hoàn thành bài thơ "dở dang" này nha.. Thanks nhiều!!</span>
__________________
Bóng anh khuất dần trong đêm tối, U uất mình em đứng dưới mưa, Im lặng nhìn theo, tim đau nhói Tìm trong kí ức kỉ niệm xưa... Rồi đây trong những đêm khuya vắng, Ai sẽ ru em với vần thơ? Người yêu, tình đầu em mất trắng... Hết rồi những năm tháng mộng mơ. Oán hận anh, nhưng em vẫn nhớ, Anh mãi là lẽ sống đời em... Người yêu hỡi... đâu rồi một thuở? Giấc mộng tình đầu đã lấm lem... Khóc, em khóc cho tình hai đứa, Hận, em hận số phận trớ trêu, Uẩn khúc đời em ko ai hiểu, Yêu nhiều, đau khổ càng nhiều hơn... Em ước gì "iêu" là trò chơi con nít, Nếu "thua" thì ko cắn rứt, ko đau...[/b] |
#2
|
|||
|
|||
![]() Nỗi nhớ lăn qua mắt tôi
Thế giới chăng ngang một vết xước nơi giác mạc Những đám mây chậm giùm tôi giọt máu rỉ ra từ nắng Vết thương sao cứ biếc xanh sắc trời thời ấp ủ nõn trăng Nỗi nhớ không trả về cho phố nước mắt nợ vạn ngày Làm sao an nhiên cùng tôi một nụ cười rất thật? Niềm vui đã móm mém già rồi trong cõi bình yên Chỉ còn giữ lại nụ mãn nguyện cuối cùng cho ngày nhắm mắt Chẳng lẽ lại mượn ư dù biết đáp lại tôi sẽ là cái gật đầu? Hay là vay của em - que kem chưa tan? Tôi chỉ sợ mình làm em bốc hơi trước khi kịp chảy Rồi chẳng ai đặt lên môi tôi một chút ngọt ngào Hay là vay của em - cánh diều đang bay? Em vướng lại ô cửa sổ nào mà trễ hẹn cùng tôi ngày ấy Tôi lại bước về cùng bóng buổi chiều tôi Có bản tình ca nào dư dả nụ cười không? Sao chỉ có mấy khúc du ca đáp lời tôi trong gió Vẫn lang thang, tôi quên thắp nén trầm hương Mỏi mệt rồi, tôi ngã cuối con đường Hành trình vòng tròn mang tôi về với nỗi buồn nơi xuất phát Tôi vay Tôi cho vay Tôi đã được cho vay. |
#3
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Ánh sao băng chợt loá rực đêm đen Rồi vụt tắt chỉ còn em thức trắng Giữa hoang sơ tìm đâu anh-tia nắng Ðã cháy tim em tan hết giá băng Lạc về đâu trong bóng tối không trăng Em run rẩy gió lạnh bào nỗi nhớ G?i tên anh âm thầm từng hơi thở Quá xa rồi chìm tiếng vọng... đơn côi Khuya úa tàn sương đắng chát bờ môi Bình minh vẫn chìm sâu trong dĩ vãng Như em mãi chìm trong miền quên lãng Chẳng có anh ...em khóc với riêng em... :( Ở đây có 1 ty (for free) đó bupbe em wơ đại đi ah :wub: thx nhìu lém đó :P j/k :lol: have fun ya Bupbe :)
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() Ngày anh đến em ngây thơ trong trắng,
Hôm anh đi em héo hắt mỏi mòn, Anh như gió bay qua miền ngập nắng, Tình xôn xao giờ trống vắng tim em! Hôm anh đi, cả trời không có nắng, Đêm không trăng, đêm thiếu vắng tinh cầu Tuy đêm đen, nhưng không dấu nhiệm mầu, Đêm nức nở, âm thầm trong hoang vắng Hôm anh đi, là không gian im lặng, Mặt trời buồn, trái đất cũng ngừng quay Hàng me già, cành lá chẳng bu^n` lay, Không còn gió, nên mây trời không đông. Hôm anh đi, em lấy gì xây mộng? Ai còn nghe, em hát mỗi buổi chiều Ai cho em, những giờ phút cô liêu, Trong đêm vắng, tên ai ta nhắc khẻ? Hôm anh đi, hết đời em có lẽ, Không còn ai, cho em gởi niềm riêng Không còn ai, chia xẻ phút thiêng liêng, Em còn lại, một quãng đời cô độc! Hôm anh đi, thơ tình em ai đọc? Ai trao em, những cánh hoa hồng Ai cho em, những buổi chờ mong Cho môi thắm, ngàn đời luôn khô héo !!!
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#5
|
|||
|
|||
![]() Trích:
-=-=-=-=-=-=- To nhoc4huni: Chời ạ, cái bài nì dễ xương wá đi thôi.. hic.. đọc xong là "rớt nước mắt" á.. thanks nhiều nhiều lắm nha!! -=-=-=-=-=-=- À còn nữa, cũng chỉ có bốn câu thôi.. nhờ mí "thi sĩ" giúp đỡ dùm nha! :rolleyes: ..Hỡi Thượng Đế xin cho con hỏi nhé, Trên đời này sao lại có chữ yêu, Nó đã làm cho bao kẻ khổ nhiều, Trong số đó con cùng chung số phận?</span>
__________________
Bóng anh khuất dần trong đêm tối, U uất mình em đứng dưới mưa, Im lặng nhìn theo, tim đau nhói Tìm trong kí ức kỉ niệm xưa... Rồi đây trong những đêm khuya vắng, Ai sẽ ru em với vần thơ? Người yêu, tình đầu em mất trắng... Hết rồi những năm tháng mộng mơ. Oán hận anh, nhưng em vẫn nhớ, Anh mãi là lẽ sống đời em... Người yêu hỡi... đâu rồi một thuở? Giấc mộng tình đầu đã lấm lem... Khóc, em khóc cho tình hai đứa, Hận, em hận số phận trớ trêu, Uẩn khúc đời em ko ai hiểu, Yêu nhiều, đau khổ càng nhiều hơn... Em ước gì "iêu" là trò chơi con nít, Nếu "thua" thì ko cắn rứt, ko đau...[/b] |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|