|
#11
|
|||
|
|||
|
Muốn đời vui thì nó vui , bắt nó buồn mãi thì nó mãi buồn thôi :( .
KHÔNG TÊN I Có một vạt cỏ bình yên - Em - ngủ quên Giật mình trong cái ngày anh đến Nắng mới - Anh - thì thầm câu hò hẹn Ngày như hạnh phúc Nắng Gió Trộn vào nhau Em nhìn anh giữa ngày bằng đôi mắt đêm ... sâu Để rồi đứng Giữa mình , và anh ... Ngơ ngác ! Một nửa xót tiếng thở dài , thương anh vai áo bạc Nửa khác chênh vênh Lại có những khi bật khóc trong đêm Chỉ vì không yên . Nỗi nhớ lần hai ...hay hai lần nỗi nhớ ... Thời gian cũng chạnh lòng nín thở Trôi ... Cả em - anh Chúng ta khôn lớn rồi Chẳng muốn đem cái nâng niu của trái tim mình Dâng cho những điều phù phiếm ... .. Ừ thì ... Nhưng em ạ , nhiều khi Như nếu một dòng sông không ra tới biển Dòng chẳng trôi , phù sa không đưa tiễn Sao biết lòng mình chảy hết bao nhiêu Thôi ! Trời dẫu mưa ngày cũng vẫn vào chiều Nắng dẫu có là anh cũng chẳng thể hoài bỏng rát Anh đi rồi ..... Nếu một mai cỏ khát Em có nhận ra rằng ... ? Anh có thật trong em ? Có một bài thơ chẳng thể đặt tên Anh viết cho những ưu tư trước tình yêu em ngỡ mình là cỏ Để lời tỏ tình của anh hóa mong manh như gió Lạc nhau ... ! 2505 |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|