|
#11
|
|||
|
|||
|
MẶC CHO GIÓ VUI ĐÙA
Đêm trở mình , bên ngoài khung cửa nhỏ Mây giăng cao che lấp ánh sao mờ Trăng bối rối nên khi lờ khi tỏ Giận gì đây .. ? Sao không nhã cung tơ Tôi thả bước trở về nơi nhung nhớ Nỗi niềm riêng còn cô đọng trong lòng Mãi thấp thoáng một cuộc tình đổ vở Theo tiếng cười vang vọng cỏi hư không Gió ơi gió ... đừng qua khung cửa trống Chớ cợt đùa kẻ ngây dại mà chi Nếu có đến hãy mang giùm chút mộng Pha hương tình khởi động bóng người ghi Nhưng sự đời không như ta thường nghỉ Tựa như tranh tô điểm nét hài hòa Tiếng yêu đương ... nặc nồng lời hoa mỹ Rung trái tình , khêu gợi giọt sương sa Thì cứ mặc gió vui đùa trên lá Đem âm vang ru ngủ lúc thu về Cứ xem như , mình đã thành tượng đá Đứng nhìn đời , ôm giấc mộng si mê !!!!!! QUÊ HƯƠNG |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|