Trích:
Nguyên văn bởi Prestige
Em có biết anh say
Ngắm mảnh chiều vụn gẫy
Tình yêu dù ngay đấy
Anh chưa từng đưa tay...
Anh chẳng phải không hay
Hoặc là anh không biết
Tình yêu nào tha thiết
Em trân trọng gửi trao
Nhưng anh chẳng thể nào
Gieo mảnh tình tuyệt vọng
Chỉ làm em thêm khóc
Mỗi khi bóng đêm về
Anh sợ giữa cơn mê
Em giật mình tỉnh giấc
Em nghẹn ngào tiếng nấc
Vì chẳng ở bên nhau
Anh sợ rằng em đau
Anh sợ em ân hận
Thà rằng em cứ giận
Vì anh quá vô tình
Anh biết cuộc đời mình
Sẽ không như em ước
Người yêu anh lần trước
Cũng đã từng ra đi...
Anh chẳng ước mong gì
Mình bên nhau là bạn
Không bao giờ vỡ nát
Duyên bẽ bàng vì anh.....
|
công nhựn anh học lẹ thiệt càng đọc càng tái tê.....nhưng anh làm ơn bay búm dùm em xíu đi sọ em hỉu lầm gì nữa hỉu nhau we' rùi còn lầm seo ..... coi em càng viết càng bay búm càng sẹo nè :
Con tim và lý trí
Em biết anh đấu tranh
Nên em chọn tri kỷ
Nhẹ nhàng bước theo anh
Bóng đêm buông khói thuốc
Em biết anh cô đơn
Vẫn khát khao ao ước
Hơi ấm từ vòng ôm
Con đường anh phiêu lãng
Xa cách sợ em đau
Đời chua cay mặn đắng
Ai biết được ngày sau?
Em biết và anh biết
Đã tha thiết yêu nhau
Dù nghìn trùng cách biệt
niềm tin thêm đậm sâu
Một lần yêu thấp sáng
Dâng hết trọn con tim
Cho dù giây phút ngắn
Hơn cả đời lặng im
Em chẳng hề hối tiếc
Có lần đã yêu anh
Dù đời nay lặng tiếng
Có ra sao cũng đành.
PY