#131
|
||||
|
||||
![]() haha, xin lủi chịu hông nủi
![]()
__________________
![]() |
#132
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Rồi chàng hạ thấp giọng chỉ vừa đủ cho Thuỷ Bình nghe: _ Nếu gương vỡ chẳng lành thì có khi lại trở thành mối lương duyên tiền định cũng nên. Lý Thuỷ Bình đỏ mặt lườm bạn: _ Mạc huynh chỉ quen nói bá láp. Thế thì Mạc huynh nhận đưa nàng đi để mà thành mối lương duyên tiền định. _ Lý huynh thông thuộc đường xá trong Kinh thành. Hơn nữa, tiểu đệ quê mùa cục mịch, những điều nhu yếu của phụ nữ tiểu đệ mù mờ không thể lo toan được. Thuỷ Bình cảm thấy lúng túng, hai má nóng bừng. Nàng đoan chắc đến bảy phần chàng ta đã biết mình là con gái nên cố tình trêu chọc. Nàng chỉ phản đối yếu ớt: _ Tiểu đệ cần phải đi tìm Thập di nương, không thể vào Kinh lúc này. Thấy hai người thì thầm với nhau, Đỗ Thị ngơ ngác đưa mắt nhìn như dọ hỏi. Mạc Quân Tử vội nói: _ Chúng tôi trao đổi cùng nhau thấy để cô nương đi một mình là không thể được. Đỗ Thị quỳ sụp xuống, nghẹn ngào van xin: _ Dù gì tiện thiếp cũng không còn có thể ở đây được nữa. Nếu một mai nhị vị ân công đi rồi, Trương Đại trở lại thì thân đào liễu không chống nổi cuồng phong, để tránh cho hoa lá dập vùi, miệng đời mai mỉa, thiếp chỉ còn một thác đi để bảo toàn danh tiết. Thấy người thiếu phụ tội nghiệp như vậy, hai người cũng nao lòng. Suy nghĩ một lát, Mạc Quân Tử nói: _ Tiểu đệ có quen biết một nhóm anh em chuyên làm việc nghĩa. Để tiểu đệ nhờ họ đưa Đỗ cô nương vào Kinh tìm chồng, nhưng chúng ta phải trở lại thị trấn Sơn Tây. Xong việc mới lên Kinh Bắc tìm Thập di nương của Lý huynh được. Đỗ Thị mừng rỡ tạ ơn. Bàn bạc xong hai người bảo nàng lo thu xếp chuẩn bị hành trang rồi vào phòng trong ngủ lấy sức để sáng hôm sau lên đường. Vì phòng ngoài chỉ có một chiếc chõng tre nhỏ nên Quân Tử nhường cho Thuỷ Bình nằm nghỉ lưng. Nàng hỏi: _ Thế còn Mạc huynh thì sao? Chàng cười nhẹ: _ Tiểu đệ quen sống giang hồ, chỉ cần ngồi dựa vách cũng đủ qua đêm rồi. Thuỷ Bình không chịu, nhường lại chiếc chõng cho chàng. Dằn co một lúc, hai người cùng ngồi xuống đất, không ai chịu nằm trên chõng. Quân Tử liếc nhìn Thuỷ Bình tủm tỉm cười làm nàng mắc cỡ, vờ quay mặt đi để che giấu sự lúng túng của mình. Đêm thanh canh vắng, chỉ nghe tiếng côn trùng rả tích bên hiên và thỉnh thoảng vang vọng vài tiếng ếch kêu ồm ộp ngoài đồng. Không quen với tư thế ngồi ngủ nên hồi lâu Thuỷ Bình cảm thấy hơi mỏi. Nhìn sang cạnh thấy Quân Tử đã nhắm mắt, nàng lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa rọi vào mắt làm Thuỷ Bình thức giấc. Thì ra nàng vừa chợp mắt một thời gian không biết bao lâu. Cảm thấy có gì khác lạ, nàng định thần nhớ lại hôm qua cùng với Mạc Quân Tử ngồi dưới đất ngủ, sao bây giờ thân mình lại nằm trên chõng. Nàng kinh hoảng soát lại thân mình thì thấy đầu tóc quần áo vẫn chỉnh tề mới hơi yên tâm ngó sang chỗ Mạc Quân Tử ngồi. Chàng ngồi dựa vách nhắm mắt y hệt hồi đầu hôm dường như chưa hề động đậy. Dĩ nhiên là trong lúc nàng ngủ chàng đã mang nàng lên chõng bởi vì trong nhà chỉ có ba người và nàng biết Đỗ Thị không dám và cũng không đủ sức làm việc này. Trong lòng nàng nổi lên một cảm giác phức tạp, vừa xấu hổ, vừa dễ chịu. Lúc đó Mạc Quân Tử cũng bừng mở mắt. Chàng nói: _ Lý huynh thức giấc lâu chưa? Xin lỗi, tiểu đệ ngủ say quá, mãi giờ mới dậy. Thuỷ Bình toan căn vặn chàng, nhưng rồi nàng lại đổi ý giả lơ, nói sang chuyện khác: _ Chúng ta vào xem Đỗ cô nương chuẩn bị xong chưa thì lên đường. Đỗ Thị đã nấu sẵn nồi cháo gà mời hai người ăn điểm tâm. Sau đó ba người lên đường. Mạc Quân Tử gọi thuê xe đưa Đỗ Thị về thị trấn, chàng và Lý Thuỷ Bình cỡi ngựa kèm theo sau. Suốt thời gian đi dọc đường không xảy ra việc gì, xế trưa thì đã gần tới thị trấn. Ba người dừng lại một quán ven đường dùng bữa. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#133
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Hai con ngựa được buộc vào gốc cây to trước cửa quán, người phu xe nhảy xuống đất và bước ra sau giúp Đỗ Thị xuống xe. Nhìn mấy bọc hành trang to nặng chứa toàn châu báu, Thuỷ Bình đang phân vân không biết tính sao thì Quân Tử như hiểu ý nàng đã nói trước: _ Chúng ta hãy vào đi. Nhờ bác phu xe ở ngoài này trông chừng dùm đồ đạc. Ba người bước vào trong chọn một bàn nhỏ ngồi nhìn được ra cửa. Quân Tử gọi món ăn và bảo người hầu bàn mang một phần cơm ra cho phu xe. Chàng không quên dặn nó mang thức ăn và nước uống cho mấy con ngựa. Bàn bên kia có mấy thực khách mặc quần áo kiểu giang hồ đang ăn nhậu. Trên bàn bày la liệt bát đũa rượu thịt. Họ cười nói oang oang, mặt mày đỏ lựng, dường như người nào cũng đã quá chén. Một đại hán to béo, râu ria xồm xoàm to giọng nói: _ Nghe nói huyện đường Từ Liêm hôm qua bị cướp, quan Phủ cho quân binh đánh dẹp, bắt được mấy tên đồ đảng. Gã gầy gò ngồi đối diện bĩu môi nói: _ Thời buổi này trộm cướp đầy dẫy khắp nơi, dẹp chỗ này chúng lại nổi lên chỗ khác, biết bao giờ dứt được? Bây giờ các con nhà hiền lương, nhất là đàn bà con gái ra đường thật là nguy hiểm! Gã thứ ba mặt vuông, mũi tròn to và bóng, nắm tay giơ dứ dứ lên cao, miệng cười ngạo mạn: _ Lũ quan binh toàn đồ ăn hại, biếng nhác tập tành cung kiếm, chỉ lo nhũng nhiễu thay vì bảo vệ lê dân. Phải mà được võ nghệ cao cường như anh em chúng ta đây thì còn sợ gì giặc cướp? Vừa nói hắn vừa nhìn Đỗ Thị, ra chiều khoe khoang. Gã thứ tư mặt mày trắng trẻo, đầu chít khăn the, dáng điệu học trò. Hắn nhìn theo mắt tên đồng bọn thì hiểu ý, cười theo phụ hoạ: _ Đại ca là bậc anh hùng, tài cao xuất chúng, bọn tiểu đệ chỉ mong nương nhờ ân đức, dựa vào uy danh cũng đủ làm lũ cường đạo nể sợ. Thấy cả bọn chòng chọc nhìn mình một cách sỗ sàng, người thiếu phụ e dè cúi mặt không dám ngước lên. Thuỷ Bình hơi cau mày khó chịu, nhưng nàng lẳng lặng không nói gì. Mặt Quân Tử tỏ vẻ dửng dưng, chàng thản nhiên mời: _ Mời Lý huynh và Đỗ cô nương ăn đi nào kẻo thức ăn nguội mất ngon. Thình lình ngoài cửa sáng hực lên, thấp thoáng ba bóng hồng tha thướt bước vào trong quán. Người thứ nhất là một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, mặc áo dài sang trọng bằng nhiễu đen ra vẻ quý phái, yếm lụa trắng, thắt lưng cũng trắng, quần lĩnh trắng, hài nhung đen. Nàng thiếu nữ mắt sáng mày thanh, da trắng má hồng, môi đỏ như hoa đào, dáng đi yểu điệu. Theo sau nàng là hai đồng nữ khoảng mười ba mười bốn, mặt mũi cũng trắng trẻo dễ thương, tóc búi hai trái đào, một đứa mặc áo màu thanh thiên còn đứa kia mặc áo vàng tươi như hoa cúc. Bọn thực khách ban nảy trố mắt ra nhìn, há hốc cả mồm. Có lẽ chúng chưa bao giờ thấy những cô gái xinh đẹp như vậy trên đường phố. Những thực khách khác thì kín đáo hơn, tuy cũng bị thu hút bởi nhan sắc kiều diễm của ba người nhưng họ không dám tỏ thái độ sống sượng, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt qua xem trộm. Thiếu nữ xinh đẹp dường như quá quen thuộc với những cặp mắt háo hức đắm say của đám giang hồ thô lỗ bị nhan sắc mình mê hoặc nên không thèm đếm xỉa chi đến bọn chúng. Nàng tiến thẳng tới bàn của Quân Tử và Thuỷ Bình, nghiêng mình chào, miệng cười như hoa nở: _ Kính chào nhị vị công tử và cô nương. Không dám nào các vị có thể cho chị em tiểu nữ ngồi tạm chung bàn ở đây, chẳng hay có gì bất tiện chăng? Ba người cũng lật đật vái chào. Quân Tử trả lời: _ Dạ không sao, bàn cũng còn rộng chán, mời các tiểu thư cứ tự nhiên. Chàng kéo ghế ra mời. Ba người vừa vén áo ngồi xuống thì mấy đại hán bàn bên kia đã nhao nhao nói vọng qua: _ Mời các quý nương qua bên đây. Anh em tại hạ rất hân hạnh đón tiếp. Một tên quay qua quát tháo: _ Hầu bàn đâu? Còn chưa mau chóng mang thêm hai bình rượu Nữ Nhi Hồng và thức ăn ngon nhất ra đây hử? Quân Tử lờ như không nghe thấy. Chàng tự giới thiệu: _ Tiểu sinh họ Mạc, huynh đây họ Lý, còn cô nương này họ Đỗ. Chẳng hay quý vị danh tính là chi xin cho biết để bọn tiểu sinh tiện xưng hô? Thiếu nữ trả lời: _ Thiếp họ Giang, tên là Tiểu Nguyệt, còn hai đứa nhỏ này tên gọi Thanh Y và Hoàng Y. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 05-25-2011 lúc 07:26 AM. |
#134
|
||||
|
||||
![]() chít tía hôn, hôm qua bồng lên dzõng, hôm nay xút hịn thêm 3 cô nữa, bồng cho mà mỏi tay Lính Chết luôn
![]() Lâu ngày hông gặp, thầy fe? hôn? thầy đi vầy cấy sờn dzui hôn? có mắc dzõng nhiều hôn? có..... hôn? ![]()
__________________
![]() |
#135
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Đi qua Mỹ chơi không gặp Lỳ làm sao mà... hôn? ![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#136
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() ![]() |
#137
|
||||
|
||||
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#138
|
||||
|
||||
![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
#139
|
||||
|
||||
![]() Thầy !
Lỳ dzưới tủi dzị thành....ma, thầy post tùm lum ![]() Sis Amour, thanh tán thầy Lỳ dzùm cí ![]()
__________________
![]() thay đổi nội dung bởi: ♥Ý Nhi♥, 04-04-2011 lúc 12:02 PM. |
#140
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Thuỷ Bình nửa tin nửa ngờ. Những tên này nghe ra xa lạ, không biết đó có phải là họ tên thật của ba người. Mặt Quân Tử không lộ vẻ gì khác lạ, chàng cất tiếng: _ Thì ra là Giang tiểu thư và hai tiểu cô nương Thanh, Hoàng. Tiểu thư có cái tên rất đẹp, quả thật xứng với người mang nó. Ba vị muốn dùng chi để tiểu sinh gọi hầu bàn dọn ra? Nghe lời khen, thiếu nữ nhoẻn miệng cười: _ Mạc công tử khéo đùa quá, Giang Tiểu Nguyệt chỉ là một vầng trăng bé lẻ loi trên sông thôi! Xin quấy quả công tử gọi giùm cho bình trà thơm với mấy tấm bánh nhỏ. Hầu bàn vừa mới bưng mâm ra thì gã mặt vuông đã gọi giật lại: _ Ngươi mang thức ăn qua bàn này cho quý nương. Gã hầu bàn ngơ ngác nhìn có vẻ sợ sệt chưa biết tính sao thì gã mặt vuông đã quát: _ Còn chần chờ gì nữa? Hay là muốn ăn nắm đấm của lão gia? Thấy vẻ hung hãn của mấy gã đại hán, tên hầu bàn run rẩy định mang mâm đi. Thuỷ Bình kéo hắn lại: _ Mi cứ dọn mâm ở đây xem ai dám làm gì cho biết? Gã mặt vuông nghe vậy thì rống lên: _Thằng này láo! Mày chưa nghe danh Sơn Nam tứ kiệt sao? Hết muốn sống rồi hử? Vừa nói gã vừa đứng dậy, bước tới kéo cổ áo tên hầu bàn lôi lại. Tên này luống cuống ngã bổ chửng về phía sau, mâm thức ăn rớt ra khỏi tay. Thiếu nữ phất nhẹ tay áo, tức thời một luồng gió âm nhu nhẹ nhàng phát ra cuốn lấy cái mâm đưa về bàn sáu người đang ngồi. Các đĩa thức ăn và bộ ấm trà chỉ hơi tròng trành một chút rồi đứng yên, nước trong bình không nghiêng đổ ra ngoài một giọt. Mạc Quân Tử giơ ngón tay cái lên khen: _ Thật là tuyệt kỹ công phu! Thiếu nữ mỉm cười: _ Chút xảo thuật này có đáng gì đâu, sao sánh bằng tài nghệ của nhị vị công tử, chỉ hai người trong một đêm trổ oai thần dẹp tan sào huyệt của bọn Linh Sơn thập hổ, chiêu hàng gần trăm tên cướp, đại danh đã vang dậy cả Bắc Thành. Lý Thuỷ Bình hơi thót ruột, nàng liếc nhìn Mạc Quân Tử thăm dò phản ứng. Chàng vẫn điềm tĩnh khiêm nhường nói: _ Anh em tiểu sinh gặp may mắn mà dẹp yên bọn cướp cứu nạn mọi người, cũng nhờ phúc trời còn thương chúng dân lành vô tội. Việc xảy ra nơi rừng núi thâm sâu mà Giang tiểu thư cũng biết tường tận, quả là tai mắt hơn người. Ngay lúc ấy, gã mặt vuông đã hùng hổ bước tới chỉ vào mặt thiếu nữ xinh đẹp quát lớn: _ Con yêu nữ này dùng tà thuật gì mà mắt chúng ta? Sơn Nam tứ kiệt đường đường là đệ tử danh môn chính phái, không để yên cho bọn yêu quái lộng hành. Đồng nữ áo xanh vội vàng đứng lên nói: _ Xin đại gia bớt giận. Đại gia đã quá bộ qua đây thì kính xin cùng ngồi với chúng cháu cho chúng cháu rót rượu mời tạ tội ạ! Cô kéo một cái ghế bên cạnh ra, lấy tay áo phủi qua một lượt rồi mời gã ta ngồi. Gã mặt vuông thấy cũng lấy được phần nào thể diện với người đẹp nên không còn ấm ức, khệnh khạng ngồi xuống ghế. Không ngờ mọi người nghe một tiếng la "oái" thật lớn, rồi thấy gã mặt vuông té lăn kềnh xuống sàn cái rầm. Thì ra gã vừa chạm mông vào mặt ghế thì chiếc ghế sụm gãy xuống nên gã mất đà ngã lăn ra. Tất cả thực khách chứng kiến cảnh hoạt kê này không nén được đều cười ầm cả lên. Thủy Bình ngấm ngầm kinh hãi. Dĩ nhiên là lúc lấy ghế ra mời gã đại hán cô bé đã sử dụng công phu để chơi khăm gã. Chiếc ghế bằng gỗ trắc rất cứng, người vạm vỡ trai tráng vận sức bẻ cũng còn khó huống chi là cô bé chỉ phất áo qua mà bên trong chân ghế gãy vụn, bề ngoài thấy như vẫn còn nguyên. Một cô gái nhỏ chỉ mới 13, 14 tuổi mà tài nghệ đạt tới mức thượng thừa như vậy cũng là hiếm có.
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 05-26-2011 lúc 06:28 AM. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|