|
#191
|
||||
|
||||
|
Tạ từ.
Cho nhau ánh mắt cho nhau nụ cười cho nhau môi ấm cho nhau cuộc đời. Đời là giông tố đời là xót xa đời là ngang trái đời là chia xa Nâng ly uống cạn rượu nồng xé môi giọt buồn lai láng nỗi sầu không vơi Thôi anh , đừng nói nhớ nhau muôn đời để rồi ngăn cách cho lệ mặn môi Thôi anh, đừng nhớ đời em mịt mờ rồi em cũng cố quên mình mà thôi >>>>>Saodem>>>> Sum họp Em ơi đừng nói Chi lời chia phôi Khi còn trong đời Tình anh tha thiết Trăng tròn rồi khuyết Nhật Nguyệt đầy vơi Tình anh muôn đời Sẽ không biến dạng Em đừng buồn nãn Dù phải cách ngăn Anh nguyện trọn lòng Thuỷ chung chờ đợi Bình minh ngày mới Đang đón đợi ta Hoa nỡ chim ca Tình ta nồng ấm Nâng ly cùng nhắm Một chút men cay Cho hồn ngất ngây Phút vui tái họp >>>>Lehong>>>> |
|
#192
|
||||
|
||||
|
Thế là hết chanh đà có chủ
Ngậm bồ hòn làm vú con ai Cúi đầu tì thiếp vợ hai Nâng khăn sửa túi nhạt phai má hồng Đường đang quang chui quàng bụi rậm Nắng chang chang nổi sấm rơi mưa Chanh ơi soi kỹ hay chưa? Sáo ơi, ơi sáo ai đưa qua phà Bờ bên ni có người sầu muộn Ngày mỗi ngày lại dướn mắt trông thương người con gái theo chồng tiếc con chim sáo sổ lồng bay xa Đành trách mình khi xưa sao chậm Cứ tà tà chờ dấm chanh to Chanh kia trái nhỏ chưa lo Thế mà người hái cả xô mang về Còn đâu nữa tóc thề đen nhánh Còn đâu nữa nhí nhảnh chiều hôm Một mình gặm nhấm cô đơn Ở bên kia ấy sáo ơi có buồn >>>>MISO>>>> Em ơi có thấu ? MISO nói, Lehong khó xữ Cũng do nơi vợ dữ như Chằn Tối ngày mặt mủi cứ nhăn Còn chê Hồng quá cù lần trẻ con ! Đã mấy lần ly hôn thất bại Chỉ tại Hồng ngần ngại, đắn đo Thân còn bữa đói, bữa no Tiền đâu án phí ra tòa kiện nhau ? Nhờ có Chanh khơi màu câu chuyện "Nếu yêu Chanh muốn kết xe duyên Về sau chẳng phải luỵ phiền Ly hôn vợ trước, phỉ nguyền tóc tơ !!!" Chanh với Hồng nhờ thơ mới gặp Đâu có ngờ anh lấp ló dòm Miso tay đặt lên nôm Đâu ngờ con cá hết hồn nhảy ra Trách sao mình ra tay chậm quá Để con cá vuột khỏi tầm tay Nên nay than vắn, thở dài Cá nầy tưởng bé nào hay lớn xồn ! Rồi giờ đây cô đơn găm nhấm Có miệng mà đành phải như câm MISO đau khổ âm thầm Chanh ơi có thấu hắn đang thất tình >>>>Lehong>>>> |
|
#193
|
||||
|
||||
|
TỰ BẠCH
Chúng ta giờ cũng không xa Nếu muốn đối ẩm thông qua diễn đàn Cũng là máu đỏ da vàng Nếu thành tri kỷ sẽ càng vui nha Xuân xanh mình đã bốn ba Nhất Thê, nhị Tử, quê,nhà Cần Thơ Đỏ, đen chẳng ngó, không rờ Rượu bia thuôc lá hiên giờ hạng trung Vóc dáng có lẽ hơi lùn Một mét sáu mấy đo dùng thước dây Thân hình không béo, chằng gầy Rất thích du ngoạn đó đây giải sầu Tính tình chúa ghét câu mâu Không ưa lừa dối hồng cầu lợi danh Thơ tôi cũng rất chân thành Những mong kết bạn cùng Anh hôm rày Ngưng vì bận bệu chân tay Cho nên thơ ấy cũng hay thiếu lời Từ nay nguyện chẳng đổi dời Cùng, Anh là bạn muôn đời không phai ........ meilueih.......... Thố lộ tâm tư Cùng anh thức trắng đêm nay Ta cùng tâm sự giải bày nguồn cơn Tôi người có chút "ba lơn" Nói chơi thì khoái, giận hờn thì không Sinh miền sông nước Cữu long Mỹ tho tên gọi bên dòng Tiền giang Ngày xưa đói khổ nghèo nàn Ngày nay cũng thế, chẳng sang tí nào ! Cuộc đời cứ mãi lao đao Vượt biên ngày ấy, ba đào nỗi giông Tưởng là xác liệm biển sông Nào hay còn được cộng đống Cali Thương tình bảo lảnh tức thì Cali đất mới khác gì trong mơ Nơi đây cũng có nhà thờ Có chùa, am Phật ni cô trụ trì Vật chất không thiếu thứ chi Hủ tíu, cơm phở gọi thì có ngay Mắm lóc, rau muống, cũ khoai Giải trí, ca nhạc, kịch hài, cải lương Nảy giờ tôi nói tùm lum Tạm thời tâm sự anh cùng xẻ chia Bây giờ trời cũng khá khuya Thôi chào bạn nhé ! Tôi lìa Net đây >>>>Lehong>>>> |
|
#194
|
||||
|
||||
|
TRỄ HẸN
Sắp tàn đêm em thấy mình lạc lõng Giữa canh khuya đường vắng vẻ không người Bước lang thang mặc nước mắt tuôn rơi Em tủi phận - Anh không còn yêu em nữa ! Bao lần hẹn bấy lần anh đã hứa Cứ trễ hoài - Chắc là hỗng thương em Mới nghĩ thôi mà nước mắt rơi thêm Anh ác lắm - Hẹn rồi sao không đến ? Giữa trời đêm - mảnh trăng non chênh chếch Em quay về đường sao bỗng dài hơn Nghĩ đến anh lòng em lại dỗi hờn Ghét anh lắm - để em chờ trong khuya vắng . ..........Sương Sương......... MÌNH EM MỘT BÓNG Nước hồ thu đang xanh trong phẳng lặng Cơn gió nào xui mặt nước lăn tăn ? Lần nầy đây đâu duy nhất một lần Anh trễ hẹn _ Em bâng khuâng trong dạ ! Em chờ đợi như vọng phu hóa đá Chờ người ta mà lòng thấy xót xa Thương đời mình _ Tủi cho một kiếp hoa Mong anh đến như Hoa chờ sương sớm Anh biết không ? _ Mắt mi em lệ rướm Lòng ưu sầu, cảnh cũng đượm sắc buồn Em biết rồi ! _ Chắc anh hổng có thương Nên đã hẹn để rồi anh thất hứa ! Lần nầy thôi, em sẽ không đến nữa Lòng nghẹn ngào nức nỡ giữa trời khuya Thui thủi mình em trên mỗi bước đường về Đoạn đường ngắn, sao lê thê vô tận ! >>>>Lehong>>>> thay đổi nội dung bởi: lehong, 05-19-2018 lúc 06:06 PM. |
|
#195
|
||||
|
||||
|
***Không ngờ
Thì ra gặp bạn nơi đây Chanh xin kính cẩn chấp hai tay chào M và tôi dợm bước vào Thấy người bỗng chốc nghe rầu lòng em Thơ Chanh dở - chẳng ai khen Đành mang giấu biệt chẳng thèm khoe khoan Ai ngờ vai xách nách mang Dán chưa xong phải quáng quàng tháo lui Tuổi trẻ cười post thơ vui Thơ buồn Chanh dỗ ngủ vùi một nơi ... ***Lehong ......Huynh Gia...... P/s : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . HC xin kính chào thi sĩ Thương Buồn ! Xin chớ dậm cù Chắc tớ nay đã hết thời Không dám thỉnh mời, cũng gặp nhau đây ! Thơ Chanh tớ đã biết tài "Thập bát thư pháp" khó ai sánh bằng ! Bản tính : Không thích khoe khoang Chỉ tìm đối thủ ngang hàng mới chơi Lehong thuộc loại thơ tồi Co đầu, rút cổ tìm nơi ẩn mình ! Thay tên đổi cả "pháp danh" Từ bên Tuổi trẻ chạy làng qua đây Mong em thương lấy thân nầy Đừng khơi, chớ nhắc tháng ngày vừa qua Lehong nay uống nước trà Nước Chanh đau bụng bỡi là quá chua Hồng đau bao tử, ruột thừa Uống gì cũng uống chỉ chừa Chanh thôi Trước không rắc rối lôi thôi Sau là khỏi phải bị lòi cái ngu Bắt chuột xin chớ dậm cù Vì thân của Tớ ngất ngư lâu rồi >>>>Lehong>>>> |
|
#196
|
||||
|
||||
|
CÂY CẦU DỪA
Cây cầu dừa bắt ngang con rạch nhỏ Mỗi khi đến trường...anh thường đón và đưa Nắm tay em...anh dắt qua cầu dừa Em thích thú...cũng vừa lo vừa sợ Lần đầu tiên...cầm tay anh em mắc cở Sợ người ta nhìn thấy sẽ nghi ngờ Sợ lòng em sẽ bối rối ngẩn ngơ Rồi vương vấn....tuổi thơ mang sầu khổ Nhưng tình yêu ...anh chưa lần thố lộ Em đã ra thành...quen phố,...bỏ quê Để từ đây trên những lúc đi về Cây cầu dừa....một mình anh lẽ bóng >>>>Lehong>>>> Kể từ ngày em lên thành thị sống Thân gái một mình giữa chốn phồn hoa Biết bao người miệng lưởi lắm điêu ngoa Và em đã mềm lòng mất suy nghĩ Em bây giờ chân mòn mõi bước đi Biết tìm đâu để nghĩ chân nương náu Em bây giờ cắn môi bật tung máu Xấu hổ nhìn quê cũ ngấn lệ dài Cây cầu dừa biết còn đó ngày mai ? Cho em đây được nhìn cho tận mắt Dẫu biết rằng không còn đó dìu dắt Bàn chân đơn run rẩy bước một lần ......NESM....... |
|
#197
|
||||
|
||||
|
Nơi thành đô... mấy phen em lận đận
Vời cuộc đời....luôn lừa lận bon chen Người chán chê...gái quê phận thấp hèn Chẳng xứng đáng.. làm quen nơi sang cả Chung quanh em ..toàn những người xa lạ Sống với nhau... chẳng có chút tình người Em khổ đau... nhìn thấy họ cười vui Em chán nản.... bỡi tình đởi tráo trở Đặt chân về quê... mà lòng trăn trở Người năm xưa ...còn đó đứng đợi chờ ? Cây cầu dừa.... ghi kỷ niệm ngày xưa thơ Giờ đã mất... thay bằng cây cầu ván ...........Thuongbuon......... Cây cầu dừa thay bằng cầu ván Người xưa giờ đang êm ấm bên ai Bước chân đơn miệt mõi trên đường dài Nghĩ tương lai lệ rưng rưng nước mắt Nỗi uất hận nặng trĩu lòng se thắt Bỡi ngày xưa ham sống nơi kinh thành Ngỡ rằng mình cố gắng sẽ nên thân Nào ngờ đâu em tự hũy đời mình Em đã sai và đánh mất mối tình Mà ngày xưa em nào đâu hay biết Chừ giờ đây luơng tâm đang cào xiết Chữ nợ duyên em nghe tê tái buồn >>>>Lehong>>>> thay đổi nội dung bởi: lehong, 08-15-2009 lúc 01:53 PM. |
|
#198
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cầu dừa Vào thành lúc đầu vẫn thường lận đận Nhất là người ăn bận kiểu quê mùa Chân còn mốc sình, móng đóng phèn chua Vất vã lắm mới đuổi xua ám ảnh Người ta đón nhận với bàn tay lạnh Ai biết ai để mà đoái mà thương Mấy ai giang tay giúp kẻ lỡ đường Điêu đứng bởi đám ma cô rắn mắc Nghĩ về quê nhà ruột gan đau thắt Biết người xưa có còn đợi hay không Cầu dừa xưa khập khiển gát qua dòng Vẫn còn đó hay thay bằng cầu đúc ~~~~~VHC08 8/14/09 ~~~~~ |
|
#199
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đènkinh thành rực đèn uonmàu lộng lẫy Em lao vào như là đám thiêu thân Thân hư hỏng, lánh bà con xa gần Sợ tai tiếng đồn xa đến tai mẹ Ôi tình yêu, ôi cuộc đời là thế Gã nhân tình chỉ hút nhuỵ trốn luôn Đêm từng đêm lệ đẫm mãi dầm tuông Thương nhớ mẹ nhưng vô phương về được Cầu dừa xưa đã thay bằng cầu đúc Người giàu sang thì hạnh phúc xe nhà Cuối cùng quay về, guốc mộc đường xa Hành lý nặng trĩu chùng như lòng vậy ~~~~~VHC08 8/14/09 ~~~~~ |
|
#200
|
||||
|
||||
|
Nhắc chỉ thêm buồn
Chuyện đã qua nhắc chi thêm phiền muộn Vì tình đời ...thường mới chuộng... cũ vong Người năm xưa ...chưa lần tỏ tơ lòng Em không biết !...phải đâu em phụ rãy Tình đã mất... là xa nhau mãi mãi Chữ tương phùng ...xin hẹn kiếp mai sau Thương nhớ chi cảnh cũ....lệ tuôn trào Gặp lại nhau... cho lòng đau quặn thắt Nhìn thấy em... lệ rưng rưng khóe mắt Lòng của anh.... cũng se thắt niếm đau Bóng hình em ...lần khuất bước qua cầu Tay che nón....gục đầu chân lũi bước .........Lehong........ Cuộc tinh ta em là người phụ trước Mà anh yêu nơi chốn cũ còn chờ Dẫu thuyền tình đã trôi dạt bến mơ Trông mong chi để rồi buồn và nhớ Anh đã thấy em nay không còn nhỏ Và tình duyên đã lận đận bao lần Tìm một người để trọn kiếp chung thân Nhưng phải chăng với em không còn nữa Cây cầu dừa đã bị gãy sau trận mưa Chân trở về ngỡ ngàng con sông cũ Anh còn đó với tháng ngày lam lũ Hay đã xa từ khi em đổi dời >>>>.Hatmuatim>>>> |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|