|
#1
|
|||
|
|||
|
Meocon, luulytim, old_captain là ba vị bác sĩ tương lai về ngành mổ xẻ. Hôm đó professor sư cụ tập hợp ba người trong một phòng mổ để bắt đầu học mổ xẻ xác người chết. Trước giờ ba vị bác sĩ tương lai của chúng ta toàn là mổ xẻ mấy em chuột chù với mấy chú ếch nhái không à.
Khi tất cả đã vây quanh 1 cái xác mĩ đen bự tổ bà nái trên bàn, professor su cu hùng hồn diễn giải: - "Chúng ta là bác sĩ mổ xẻ nên các em cần nhớ 2 điều quan trọng: 1. Phải có sự xét đoán chính xác, nếu không các em mổ lộn trên thân con người là sẽ không còn cơ hội mổi lại. 2. Các em phải có sự can đảm tuyệt đối. Điều này thì dễ hiểu rồi." Dừng 1 chút, su cu tiếp: "Có anh chị nào sợ dơ, sợ máu, hay sợ ma thì có thể rời phòng mổ ngay và hãy đi tìm một nghề nghiệp khác". Meocon, luulytim, old_captain mặt mày xanh mét, nhưng vì sự nghiệp tương lai nên không ai tỏ ra là mình sợ hãi gì cả. Su cu nói tiếp: Để chứng minh là các em can đảm, đây là bài thực tập đầu tiên. Su cu đút 1 ngón tay vô đít vô các xác mỹ đen, rồi thản nhiên đưa 1 ngón tay lên miệng mút chùn chụt. Ba vị bác sĩ tương lai nhìn thấy hoảng quá nhưng im ru. Su cu: "Nào đến phiên các em nhé - hãy chứng tỏ sự can đảm của các em!" Để chứng tỏ sự can đảm của mình, Luulytim xung phong làm trước. Nàng hùng hồn xướng: "Vì sự nghiệp y khoa Lì đã quyết --- Ngón trỏ này sẽ ... đút đít bịnh nhân!" -- xướng xong luulytim đút ngón trỏ vào đít cái xác và cũng làm giống như su cu, nghĩa là đưa ngón tay lên .. mút chùn chụt. Tới phiên Old_captain, để chứng tỏ mình là thân trai đếch sợ cái chi, Old_captain hét "Old captain là nam nhi chi chí -- Ta một lòng .. nhất dương chỉ .. thọc vô!" -- và thế là old_captain cũng thọt ngón tay vào rồi đưa lên miệng mút. Meocon trẻ nhất đám, nhưng nàng cũng can đảm lắm. Quyết chí lấy điểm cao meocon liền chơi trội: "-Còn mèo tui dù trẻ măng mơn mởn -- dành công đầu, mèo ... hai ngón .. chơi lun!" -- nói xong, meocon thọc hai ngón tay vào đít xác chết xong thản nhiên đưa lên miệng mút .. một cách khoái trá. (phen này ta được điểm 10 rồi hì hì). Su cu hướng về 3 vị bác sĩ tương lai nói "Ta phải công nhận 3 người can đảm thật, chẳng những can đảm mà còn biết mần thơ xôm tụ ghê à" -- Ta quyết định cho cả ba người 5 điểm trên 10 .... Ba vị bác sĩ tương lai phàn nàn liền "no fair, no fair! sao điểm ít thế thầy? chúng con can đảm có thừa mà!" Sucu: "Các anh chị can đảm thì có thừa, nhưng sự xét đoán của các vị tồi quá đi mất. Đâu có vị nào phát giác ra là tôi đã đút ngón trỏ tôi vào đít xác chết, nhưng tôi lại mút .. ngón giữa đâu? -- thôi bài học hôm nay chỉ có thế, các anh chị đi .. súc miệng đi - tởm quá xá!" heheh dzọt lẹ -- dzọt -- hong biết post bên này hay bên truyện vui hen :-) có gì thì admin move cho đúng chỗ nhé! thx |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|