#1
|
|||
|
|||
![]() Nếu ra đi là một sự khởi đầu
Như cái chết để bắt đầu sự sống Anh vẫn tin-em sẽ là gió lộng Cho cánh buồm anh về được bến bờ Chỉ một mình em và những câu thơ Cũng đủ để anh suốt đời giàu có Em ra đi-hoàng hôn anh rực đỏ Con sóng gầm lên bạc trắng nổi buồn Chiều Sài Gòn mưa trút vội từng cơn Anh sũng ướt,vùi mình vào nổi nhớ Điện thoại chợt reo,hay là em đó? xốn xang ánh mắt em về...
__________________
Một cái nick đẹp một sự lạnh lùng ![]() & những vần thơ làm tim anh xao xuyến. |
#2
|
|||
|
|||
![]() Có một lần chìm đắm trong cơn mê
Chiếc thuyền con ngu nghê tìm bến đỗ Bến bờ quen thuộc nay đã đổi chỗ ??? Hay bởi tại sương gió chắn lối đi Có gặp gỡ nào không phải chia ly Bến vẫn chờ thầm thì lời sóng vỗ Lời hẹn thề cát bụi xin ghi nhớ Ấy vậy mà ... sóng vỡ ... cát bụi tan Chiều nơi đây bao phủ một màu tang Có khác gì SG lang thang đó Chợt tình cờ mưa tràn qua lối nhỏ Cũng là lúc bôi xoá vết thời gian ... TDP
__________________
Người ta nói hồng đỏ cho tình yêu Còn hồng trắng nghiêng nhiều về tình bạn Giữa hai ta gần như dài như ngắn Hoa hồng nào anh tặng mỗi riêng em |
#3
|
|||
|
|||
![]() Lòng thương tiếc hỏi mình trong tư lự :
Đâu chính là khởi điểm của yêu thương? Phải chăng em đã ban phát yêu thương Làm từ đó hồn anh như tê dại. Kỷ niệm đẹp anh vẫn còn nhớ mãi: Một buổi chiều sao cảm thấy cô đơn, Hình như mình đang thiếu thốn yêu đương Nên khao khát một bàn tay trừu mến? --------------------------------------- sưu tầm
__________________
- Anh chẳng là anh ! Chẳng là ai ! |
#4
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Vậy là em từ giã mối tình đầu Nơi viễn xứ em đi tìm lẽ sống Dù tình anh vẫn đất trời lồng lộng Thái Bình Dương kia ngăn cách đôi bờ. Anh thẩn thờ tìm lại những vần thơ Dĩ vãng ấy giờ biết tìm đâu có Buổi tiễn đưa mắt em rưng rưng đỏ Và lòng anh chan chứa một nổi buồn Gió Đông về, ôi rét mướt từng cơn Bên bầu rượu cố quên đi niềm nhớ. Trả lại em những ngày thơ mộng đó Nhưng tại sao trong ký ức em về....
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|