#1
|
||||
|
||||
![]() Nhớ Hà Nội
Chưa ra Hà Nội mà sao nhớ Hà Nội ! Ai nghe qua có lẽ cũng thấy kì Nhưng làm thinh đi, xin đừng gạn hỏi Kẻo vụng về chối lẩy ... đến là quê Cũng đừng hỏi, nhớ phố hàng Thiết, hay hàng Chì Chẳng biết nữa ... nhớ Hồ Tây ... Đồng Vọng Chưa lần đặt chân, chỉ nghe rằng rất mộng Mộng đến kiêu kỳ mang lộng cả chiêm bao Đi hết hàng Than, có phải đến hàng Đào ? Và đi hàng Nón đi làm sao ... ngã mấy ? Giữa Nội Thành có con nai đứng dại Nhìn dòng người ngơ ngác chạy vây quanh Em nhớ Hà Nội hay ... em nhớ anh ? Xin lần nữa trả lời . Thưa không biết ! Có gặp nhau đâu mà tha với thiết Nên nghe qua chắc họ lại cho kì ! Mà em nghe qua cũng thấy .Vâng, kì thiệt Tự dưng nhớ một nơi mình chưa biết - bao giờ !
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#2
|
|||
|
|||
![]() Thành Hà Nội, đệ đi đâu vắng bóng
Để Út Nghi trông ngóng nhớ tùm lum. Giữa Vườn Thơ, ngồi than thở um sùm, Trời sắp sáng còn không cho ai ngủ. Nếu đệ chạy vì Út Nghi quá dữ Thì anh khuyên hiền đệ cứ yên tâm. Út của anh, trời phú nét duyên ngầm, Tuy miệng lưỡi mà cái tâm hiền dịu. Nếu đệ sợ là Út Nghi quá điệu Thì anh mong đệ chớ hiểu lầm nha. Út ngây thơ và trong trắng thiệt thà, Hơi xí xọn, chẳng qua là bắt chước. Nếu đệ lo là Út Nghi mít ướt, Thì đệ ơi, huynh mách nước cho nè. Cứ ô mai rồi cóc, ổi, xoài, me Dù Út có tật khóc nhè cũng nín. Huynh đã nói hết những điều sâu kín, Hiền đệ ơi, xin hãy tính cho mau. Để Út Nghi cứ lải nhải trong đầu, "Em nhớ quá, nhớ anh Thành Hà Nội." :D :lol:
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() chưa một lần tôi về thăm Hà Nội
quê quán xưa của bố mẹ, ông bà hương hoa sữa chỉ còn trong giọng nói (rồi mai đây cũng sẽ dần phôi pha) tôi biết đến Hà Nội qua hình ảnh của hàng cây cơm nguội rực hoa vàng của lộng lẫy mùa phượng sang thắp lửa và cơn mưa tình tự buổi thu ngoan lá bàng rơi trên từng phiến đá cổ bầu trời xanh như nước biển Qui Nhơn tường rêu phong ửng mầu hoa giấy đỏ bóng hồ Gươm soi chiếc lá bay vờn Hà Nội đến với tôi qua dòng nhạc gió mùa xuân hôn ngọn cỏ trên đồng nguyên quán cũ ấm lên từ mạch máu Hà Nội ơi, thương nhớ sắt se lòng! (hương hoa sữa chỉ còn trong giọng nói rồi mai đây, cũng sẽ chớm phai nhòa....)
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() Giữa Sài Gòn nhớ về em
Một đêm như bỗng dài thêm mấy lần Ngày như trãi rộng mấy phần Những con phố nhỏ như gần chợt xa Hồ Gươm chợt hoá bao la Lòng anh bỗng chợt như là... cô đơn
__________________
Một cái nick đẹp một sự lạnh lùng ![]() & những vần thơ làm tim anh xao xuyến. |
#5
|
|||
|
|||
![]() :huh: :lol: :lol: :lol:
__________________
Mây ơi cho xin phép Mang tím vào mây trôi Thả lửng nơi chân đồi Để ngàn năm tím mãi |
#6
|
||||
|
||||
![]() Sis Tím tự nhiên cười dzì dzợ ....
Á mèng, sis vietdoll là con gái Hà Nội kà hèn chi nói chuyện dĩ thương tàn bạoo muahzzzzzzzz sis Chú TN gr``````````, tự nhiên đổi tánh khen Út, là Út biết có chiện hong may liền, thiệt là nghĩ đâu cóa đó sáng ni mưa mún ngập lụt lun ...... gr```````` `Phieubat từ sì gòn ra Hà Nội chắc tún tiền lém hỉ hihi
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|