|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hoa tím bên đời Cũng vẫn màu hoa - tím nhớ thương Miên man, u tịch ở bên đường Cho khách phương nào xao xuyến quá Se sắt tim sầu - vọng cố hương. Vẫn biết trần gian - đời lắm nẻo Phong trần lạc bước - phải về đâu ? Hoa tím_chiều nghiêng...thêm thấm đẫm Khắc khoải, hiu buồn - nỗi bể dâu. Dẫu cách ngàn xa - dẫu cách xa Mãi thương - thương nhớ góc quê nhà Nhớ canh rau Đắng ngày xưa đó Nhớ dáng hao gầy - Mẹ của ta. Chắc sẽ về thôi ! Chắc sẽ về Bên dòng sông nhỏ của làng quê Ruộng xanh đang đợi mùa gieo mới Có dáng em thơ - xõa tóc thề. ... Hoa tím bên đời - tím nhớ thương Chân trời xa tắp mịt mờ sương Quê hương đang đợi - Người mong ngóng Lữ khách miên du...cuối nẻo đường... vhc08 (08.25.11) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Khi Người Về
* Sân ga vắng hỏi ai có buồn Trong mưa chiều ngày tiễn lệ tuôn Bờ môi nhạt son lạnh giá Khăn trắng đùa như lớp mây buông Tầu đi trong mắt người yêu Nơi xa xôi... nhưng tôi vẫn nhớ Tà áo bên trời phượng nở Mắt vời vợi trông chờ ... tôi về Dệt nốt vần thơ còn dang dở Nay xa cách đã qua mấy mùa Khi tôi về đường vắng đêm mưa Sân ga chiều nao còn đó Đâu dáng người em gái năm xưa Trời Thu như tím lòng tôi VS |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Trích:
![]() Chốn bụi hồng... Cách xa... Xa cách đã bao mùa Đường về trơn trợt_ướt...đêm mưa Người đi khuất nẻo đời sương gió Có nhớ nhung gì...em gái xưa ? Thu tím ! Chiều thu...tím - chạnh lòng Biết bao là đợi với chờ mong Dáng em - tơ liễu soi bờ nước Níu gọi hồn ta...chốn bụi hồng. Thôi em ! Cũng đã là xa vắng Đêm lạnh cô phòng - lạnh gối chăn Tha phương - Ta vẫn...mình đơn lẻ Chỉ biết sầu vương với bóng Hằng. TiCa (09.06.11) thay đổi nội dung bởi: TiCa, 09-08-2011 lúc 10:27 AM. |
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Là đấy - Quê Tôi ! Là Quê... ngập sóng lúa vàng Lao xao tiếng gọi người sang hội mùa Có còn mấy nhịp chày khua Điệu hò ơ - giọng hát đùa - thuở nao ? Là Quê... Khóm Trúc rì rào Đường xa...í ới...gọi nhau làm đồng Dừa nghiêng soi bóng bên dòng Xênh xang con sóng bềnh bồng - mãi thôi ! Là Quê... Có Lục Bình trôi Lênh đênh xuôi_ngược, xa xôi cả đời Ba mươi năm - một kiếp người Dường như có tiếng khóc_cười - vỡ đôi. ... Vẫn là... Là đấy - Quê Tôi. TiCa 10.6.11 |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Sầu viễn xứ Trăng vẫn là Trăng - dáng ngọc ngà La đà mây_gió...lượn lờ qua Lửng treo trong khoảng trời xa ngái Bỏ bến sông buồn... Xa - rất xa. Trăng vẫn treo nghiêng - rọi bóng trần Lạc loài phiêu bạt mấy bàn chân Lử khách tha hương sầu viễn xứ Gửi về quê Mẹ - nỗi phân vân. TiCa 10.26.11 |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Ta Ra Đi ...
Ta ra đi giữa đêm mù giá lạnh Giữa tuổi hồng đang độ rực xuân xanh Sinh mạng ta như sợi chỉ treo mành Vâng , biết lắm nhưng ta không lùi bước Ta ra đi rời quê hương làng nước Gạt nước mắt trong luyến tiếc vô bờ Tự tay mình phá nát những mộng mơ Rồi xếp lại cho hợp thành hoài bão Ta ra đi mong tìm thanh kiếm báu Kiếm hồ tây giờ lạc lõng nơi nào ? Theo gió đẩy mà lặng lẽ ước ao Một ngày đẹp nơi quê nhà phơi phới Ta ra đi mang tâm lòng muôn lối Chốn hồng hoang ngổn ngang với tơ mành Trong đổ nát nhú lên chút mầm xanh Ôm hy vọng làm hành trang ta bước ... |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
![]() Bóng Quê Ta Vạn dặm đường đời - Ta đi - đi mãi Bỏ tháng ngày xa ngái lại sau lưng Cũng rất muốn một đôi lần dừng bước Một đôi lần... Quên - nước mắt rưng rưng. Có thể lắm Trên đường ta dong ruỗi Mất thật rồi tên tuổi của ngày xưa Một thời nhớ - mà sao nghe rất lạ Dường xa xôi Xa biết mấy cho vừa. Trong khuất lấp nỗi muộn phiền ray rức Quê nhà ơi ! Rất thực - dẫu mù xa Có thể lắm Một lần quay trở lại Chào bình minh trong vắt - nắng chan hòa. Ta đã hứa với lòng - Ta đã hứa Quên những gì...lần lựa tháng năm qua Đời vạn ngã và lòng người muôn lối Vẫn nguyên lành - duy nhất - bóng quê Ta. TiCa 10.30.11 |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|