#10
|
||||
|
||||
![]() Hai chị em Hắc Bạch bấy giờ nghe tiếng chàng âm ấm len trong màn đêm, êm êm trong gió thì không kềm chế nổi phải đưa tay chận ngực cơ hồ bễ, sợ trái tim tung nhịp bất thường. Chỉ còn một điều nữa thôi là ước mơ của họ trong gang tấc. Chiêm ngưỡng dung mạo của chàng ! Oh yeah !
Bạch cô nương sau một hồi lắng động sau trận nhồi máu cơ tim, nàng vẫn giọng oanh vàng ngân thỏ thẻ, ý tình mê hoặc thốt nên câu : Đã biết danh chàng Ái Quoa Nhưn Đường xa hải lý khó khi gần Đêm nay hội ngộ cười dăm cử Buổi tới chia ly khóc một lần Ý thiếp xanh hồng mong chuốt chải Tình chàng hắc bạch cố đo cân Dung nhan diện kiến ôi mừng quá Thỏa mộng yêu đương thoát nợ nần Hắc cô nương cũng một dạ lâng lâng, dùng kinh lực chuyển rần rần ái khí, phận làm em nhưng chẳng nhường chân chị, vén xiêm y nhè nhẹ bước lại rằng : Chẳng phải em đây muốn giựt giành Nhưng mà khổ cái.. miệng hơi lanh Chen chân đuổi chị giầy bay gót Quất cẵng theo chàng thắng đứt phanh Vớ củ vò thân đà dạ ảo Ôm hoa ngửi phấn cũng lòng thành Tương phùng trực diện nôn nao quá Mở mắt thò lò quyết ngắm anh ! Thấy hai nàng con gái tuổi xuân xanh, sắc với tài đi đôi chàng cũng mến, Ái Quoa Nhưn lòng như tơ chỉ nhện, không chọn ai hổng lẽ sống một mình, nên chàng bèn cầu thiên địa linh linh, cởi guốc ra cho các nàng mang thử. Hai cô nương biết ít lành nhiều dữ, nong vao nhiêu cũng chật chẳng mong vừa. Chiếc guốc này từ thuở rất xa xưa, một trong những nhân tình chàng đã tặng, đối với chàng là tình sâu nghĩa nặng, nên lâu nay vẫn mang mãi dù mòn. Nhưng chưa nhìn thấy được sắc người yêu, cả hai nàng cũng còn đang ấm ức, lại thêm khổ vì không vừa đôi guốc, nên lần này chẳng được nghía dung nhang. Nhìn chàng đi mà lệ rỏ đôi hàng, Hắc với Bạch cùng đi về lủi thủi. Ái Quoa Nhưn ha hả cười căng mủi, kế đưa ra thật độc nhất vô nhì, yêu hoa mà đâu phải trói buộc chi, lan, mai , cúc, loại gì gì cũng ngắm. Mà thế gian vẫn còn như lạ lẳm, không có ai xem được dáng của chàng, lại một lần gió cuống bụi đi hoang, chàng lãng tử ra đi cùng guốc mộc. Màn đêm buông vô tình cơn gió thốc, trăng xuyên mây rọi thoáng dáng của người, cái ô hồng, cái quần đọt chuối tươi, và đôi guốc bay vào trong bụi cát. Tới bây giờ không ai ngoài Bạch Hắc, 2 cô nương thấy rõ rõ ràng ràng. Họ thất tình luôn miệng khóc thở than : Mộng đã tan tành Ái Quoa oay Thần hình chỉ thấy dịp trăng soi Hai chân guốc mộc khi nào gõ? Một chiếc.. dù thô mấy lúc thòi ( đêm fia mang dù chi hông bít? ![]() Giữa ruộng sơn xanh thôi tưới tháo Ngoài đồng cột mục vẫn đâm nhoi Tiền tiêu mấy chục không thành quả Muốn thấy dung nhang chẳng được mòi ! ![]() ( lâu rồi thầy vẫn sì tai cũ, cũng tại thơ em bịnh thiếu vần ![]() Lỳ viết phá hoy nha, hông chơi bắt lỗi, bắt phạt àh ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|