Go Back   Vina Forums > Sắc Màu Cuộc Sống > Tiếu Lâm Quán > Truyện Vui
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #16  
Old 09-19-2012, 07:06 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Tiếp hén?! Okay ahaha

Ái Hoa Nhân Thưở Ấu Thời

Thập niên năm một ngàn không trăm hồi đó không ai không biết đến Iu Bông. Iu Bông xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, người đời còn gọi là Dân Tộc. Như các bạn đã biết từ nhỏ chàng đã theo đời kinh sử, chàng có một biệt tài là đọc sách như gió, nuốt chữ như nước, phun thơ ra lửa .Khi nước, lửa và gió quyện vào nhau trở thành một luồng điển vô lượng khiến cho bạn bè rất kính nễ. Khổ nỗi vì tài cao bắc đẩu nên Iu Bông không có một người bạn nào tri kỷ tri bỉ. Ngoài thời gian trau dồi kinh sử ra chàng có thú vui là trồng hoa ngắm cảnh. Năm mười tám tuổi chàng đổ trang nguyên khoa Hóa Bưng Vô Địch , danh bất hư truyền khiến cho người đời hâm mộ. Chàng đổi tên là Ái Hoa Nhân !

Một hôm trên đường trở về quê nhà, một mình một ngựa đang thả hồn theo mây trắng bềnh bồng, chàng bỗng ngạc nhiên khi thấy một đám đông vô số những cao thủ giang hồ đang vây quanh một thiếu nữ. Họ xì xào chỉ trỏ trong khi thiếu nữ mắt lệ đoanh tròng, ngồi khép nép bên cội một cây hoa lạ mà chàng chưa hề thấy qua. Thấy chuyện bất bình Ái Hoa Nhân leo xuống ngựa, len lỏi tới gần thiếu nữ định nâng cô dậy, nhưng bọn người vây quanh la hét toáng lên :

- Không được tới gần, trong vòng 3 bước ngươi sẽ bị luồng khí độc từ cô gái hắt ra làm tổn thương.

- Giết cô ta đi, nếu không sẽ có lắm người chết vì cô ta..

- Chính mắt tôi thấy cô ta hiện thân bước ra khỏi cây hoa đó , cô ta là yêu tinh đó...

Ái Hoa Nhân đang hướng về thiếu nữ nghe vậy cũng hú dzía, chàng không nói không rằng thụt cẵng lại đứng ỏng ẹo nói :

- Chẳng hay cô nương là người ở xứ nào? Tại sao đến nông nổi này? Có cần ta báo cho người nhà cô đón cô về không? Địa chỉ, email, please !

- Thiếp người ở Ngũ Đại Hồ dưới chân núi Ngũ Đại Hành, cháu 8 đời của Ngũ Tử Tư chuyên buôn bán Ngũ Cốc, thích tìm hiểu Ngũ Vị Tử, và luôn cư xử theo Ngũ Thường, vừa rồi mới đi ngang qua đây đã bị bọn người trong giang hồ ức hiếp, may có chàng ra tay cứu giúp, xin nhận của thiếp chút quà mọn...

- Không, ta ngại lắm... nàng đừng tăng..., nhưng mà không lấy thì sợ phật lòng nàng, dù sao thì cũng là hão ý..... Là gì dzạ? Ta hùi hụp quóa !

- Dạ, xin nhận của thiếp .... túm... Ngũ Vị Hương !

- Ôi, nghe nàng nói mà ta liên tưởng tới một thời ta lên voi cỡi phượng. Ta đã lừng danh thiên hạ là Thiên Hạ Độc Cô Ái Hoa Nhưn, lần này lại được tiên nữ giáng phàm tặng nguyên bịch rép si pi , thiệt là đã quá, cảm tạ , cảm tạ.
Chẳng hay bọn người giang hồ đã làm gì mà nàng bảo là ức hiếp , nói rõ ràng để ta còn dịp trị tội chúng.

- Thưa, thiếp không có gieo oán nói oan cho ai cả , thiếp thật sự đã bị họ làm cho Ngũ Quan bế tắc. Hổng tin chàng nhìn đi , thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của thiếp đã không còn. Chuyện là vầy : thiếp đây có một vọ rượu Ngũ Gia Bì, định uống nhưng bọn họ xin chia, thiếp một lòng không cho nên họ gáng tội cho thiếp đã phạm luật Ngũ Giới, họi mời đồng bọn cháu 9 đời của Ngũ Hỗ ra để mà xé cái áo Ngũ Sắc của thiếp, dùng Ngũ Kinh của nho giáo rày mắng thiếp, còn....

- Ò ò, nghe nàng nói ta đã Ngã Ngũ , thì ra .. nhưng xin nàng đừng nhắc tới chữ Ngũ nữa, ta đây... bí rồi, Lục Phủ Ngũ Tạng của ta không chịu nỗi nữa đâu.

- Chàng trách thiếp thật không sai, nhưng quả thật thiếp chỉ muốn bọn người giang hồ Giải Ngũ, ra khỏi Hàng Ngũ không được vây quanh thiếp nữa, và điều cuối cùng là...

- Nàng dùng thêm 1 chữ Ngũ nữa ta TRẾT cho nàng xem.

- Xin chàng hãy làm 1 bài thơ Ngũ Ngôn tặng thiếp.

Ái Hoa Nhưn chịu không nỗi ôm ngực vẫy vùng , mém xí xỉu dzì huyết áp tăng cao. Chàng tay chộp tay thiếu nữ tay bứng cây hoa cạnh nàng thoát khỏi đám đông, nhưng khốn thay, cả đám người giang hồ không cho chàng thoát. Ái Hoa Nhưn gằn giọng :

- Ta đây đã nhượng bộ, chỉ muốn an an bình bình, các ngươi không nên ép người quá đáng !

Đám đông vẫn không tản ra mà còn xiết chặt vòng vây, Ái Hoa Nhưn mặt đỏ như gấc, lớn tiếng :

- Ta nói thật với các ngươi, ta đây nhịn hết nỗi rồi, để ta nói cho các người biết ta đây không phải là thư sinh chân yếu tay mềm, ta đây biết : Kungfu, Taekwondo, Tai Chi, Martial Arts, Defendo, Karate và còn nhiều... CHỮ nữa !





còn tiếp.....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:26 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.